“Sách đệ? Sao sớm vậy đệ đã tới rồi hả?” Giọng Tiêu Cảnh Dương hơi
kinh ngạc truyền đến từ đằng sau Tiêu Sách.
Tiêu Sách cuống quít quay người lại chào, “Xin chào hoàng huynh”
Tiêu Cảnh Dương cười bảo, “Đừng đã lễ. Ô, sao trông giống biểu hiện ăn
vụng thế hả?”
Tiêu Sách thầm nghĩ đúng mà cũng không đúng lắm, chú thật đúng là vừa
ăn vụng thật. Tiêu Sách vốn không quen nói dối, càng sợ là Tiêu Cảnh
Dương đã sớm nhìn thấy chú và Nam Cung Tranh ăn vụng gì đó rồi, lại cất
giọng giễu cợt mình, vì thế chú cũng chẳng biết nói gì cho đúng nữa.
Tiêu Cảnh Dương vẫn thấy ngạc nhiên sao tính Tiêu Sách lại không
giống như lúc thường vậy, theo lý mà nói thì đã sớm trả lời một cách mỉa
mai rồi, thế nào mà lại cúi đầu trông đáng thương như chú dê c vậy?
Vừa lúc Nam Cung Tranh cầm điểm tâm trong tay từ phòng ăn chạy tới,
thấy Tiêu Cảnh Dương theo phản xạ vội giấu hai tay ra sau lưng.
“Ha ha, hoá ra là ăn vụng thật, không biết có phần của ta nữa không hả?”
Tiêu Cảnh Dương cất tiếng cười to, nói trêu