“Đồ hẹp hòi” Nam Cung Tranh bĩu môi buồn bực, nhìn Tiêu Sách ăn
luôn một ngụm. Vừa rồi lúc nàng lấy trộm bánh thì đã bị phát hiện rồi, lần
sau có lấy thêm cũng không dễ nữa.
“Ăn ngon quá…Rốt cục là làm bằng gì nhỉ?” Tiêu Sách vẫn không nói gì
thì Tiêu Cảnh Dương đã ở bên mở miệng trước. “Ngày thường ta không
thích ăn điểm tâm mấy, không phải là cái loại ngọt sắc quá. Điểm tâm này
ăn bên ngoài mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, cảm giác tươi mát. Nếu ta đoán
không nhầm thì màu xanh này được hãm trước, hẳn là dùng dạ lan hương
rồi”
Nam Cung Tranh gật gật đầu bảo, “Ta ăn cũng vậy thôi mà, chỉ là cây bạc
hà thôi! Công chúa có nói qua cái này rất có tác dụng nhé! Ăn điểm tâm này
cũng không sợ trong miệng còn dính mùi khi tham dự yến hội. Công chúa
còn nói, ăn cơm sau món điểm tâm vốn là món đồ ngọt mà trẻ con thích ăn
nhất, vì thế món điểm tâm này là món hoàng tôn điện hạ dùng sau khi ăn
trưa đó!” Nghĩ đến hẳn là nàng ta thường xuyên nghe Tiêu Tử Y nói thế, vì
vậy lúc nói mới bắt chước giống y hệt biểu hiện của nàng ấy.
Tiêu Cảnh Dương hơi bội phục bảo, “Không ngờ là dùng thuốc cam thảo
mà có thể làm ra món ăn ngon như vầy, ta thật sự hâm mộ TRạm Nhi bọn
chúng có hoàn cảnh tốt vậy”
Tiêu Sách cứ lẳng lặng nghe hai người họ nói, theo như những lời chú
nghe được thì có chỗ cũng không hiểu nổi,. Cái gì mà Dạ lan hương chứ?
Cái gì mà cây bạc hà chứ? Chú vì sao chưa từng nghe nói tới hả?
Cái mùi thơm ngát này vẫn còn lưu luyến mãi giữa răng môi, nhưng tâm
tình Tiêu Sách lại đột nhiên khác. Hoá ra chú vẫn còn kém hoàng huynh
nhiều quá. Chú đã cố gắng rất nhiều để đuổi theo bóng lưng của huynh ấy
đi tới, vì sao lần nï cũng đụng phải huynh ấy thì lại có cảm giác như chỉ
chạm được tới ảo ảnh kia thôi?