Chú cụp mắt xuống, tai vẫn nghe thấy tiếng Nam Cung Tranh cười nói
ngọt ngào, “Điểm tâm này được mệnh danh là hạ chi thanh lương, đúng như
thái tử điện hạ đoán, chủ yếu được dùng nước suối trong vắt cùng với cây
bạc hà làm ra, đại diện cho sau cơn mưa trời lại sáng. Vừa rồi cho Sách điện
hạ ăn đúng là món hoa đào mùa xuân kia, chỉ dùng cánh hoa đào và cùi đào
làm thành”
“Tên dễ nghe quá, xuân hạ…..Vậy chắc chắn còn có loại bánh đông rồi!”
Tiêu Cảnh Dương hiếm khi được ăn thứ ngon vậy nên rất hứng thú, nhưng
loại điểm tâm này chứng thật là làm cho tâm tình của hắn cũng tốt hơn,
hương vị bạc hà mát lạnh thực sự làm cho lòng hắn vốn đang vì trời nóng
mà sinh phiền chán bỗng trở nên rửa sạch nhẹ nhõm.
Nam Cung Tranh ở lâu trong cung Trường Nhạc như vầy ít khi có được
dịp nói chuyện với Thái tử điện hạ. Khoảng cách nói chuyện gần nhau như
vậy làm cho nàng càng cảm thấy đối phương toát ra khí thế bức người. Nam
Cung Tranh cố hết sức kìm nén sự xấu hổ mới không đỏ bừng hai má, khẽ
cười bảo, “Dĩ nhiên là có thu đông rồi! Nhưng mà vừa rồi đã được ta cầm
hết, Điện hạ muốn ăn thì phải đợi trên yến hội vậy, điểm tâm làm đều có
đánh số hết đó”
Tiêu Cảnh Dương lấy tay cào cào râu, tiếc nuối giận dữ bảo, “Thật đúng
làm người ta mong chờ quá. Nhưng không rõ là ai lại làm ra loại điểm tâm
ngon thế cơ chứ? Cho dù là phụ hoàng ăn e là cũng khen mãi thôi”
Nam Cung Tranh nhanh mồm chen vào nói trước Tiêu Sách, “Là công
chúa đặt ở Lan Vị phường ngoài cung làm đó” Nam Cung Tranh vừa nói
vừa nháy mắt với Tiêu Sách, người đứng sau mới gõ nhẹ đầu. Nam Cung
Tranh thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, lại không biết lúc này trong lòng
Tiêu Sách đang mừng thầm vì có chút bí mật giữa mình và nàng.
“Lan Vị phường ha! Có nghe qua chút. Hoá ra thật đúng là danh bất hư
truyền” Tiêu Cảnh Dương vừa tán thưởng vừa bối rối không biết có nên vời