Nam Cung Tranh nhún nhún vai, nhị ca nàng đã sớm bảo hôm nay thừa
lúc cánh cổng cung TRường Nhạc mở rộng thì quay trở lại nhà, đi lấy mấy
thùng rượu dự trữ trong hầm ra uống. Xem ra hẳn là huynh ấy định chuồn
rồi!
“Đi nào! Đừng có lo, lát nữa kiểu gì cũng được ăn ở trên yến hội thôi! Đi
nào, đi cùng ta xem xem bọn trẻ con đó tập luyện thế nào nào!” Nam Cung
Tranh không nói đỡ gì cho Tiêu Sách mà cùng chú đi tới chỗ bọn trẻ ở đình
viện.
Ha ha, có lao động miễn phí thôi mừ!
À không phải, thực ra cũng không phải miễn phí, nàng đã trả phí bằng hai
miếng điểm tâm ngon thế cho hắn để đổi lấy đấy chứ! Sắp khóc rồi nè, lãng
phí quá đi!