của nàng. Có một điều duy nhất ở hắn làm nàng thấy không tự nhiên là đôi
khi có chút vấn đề ngẫu nhiên hắn cứ vòng vo, không cần nghĩ cũng đều là
từ bản viết tay của Hoàng hậu Độc cô mà ra, kiểu gì cũng không tìm ra lời
giải đáp.
Có đôi lúc tâm trạng nàng tốt nói ra hai câu, cảm thấy hai câu này không
thể giải thích qua loa được, mà ngược lại cả hai đều cảm thấy đấu trí vậy lại
có cảm giác vô cùng tốt, cùng ngầm hiểu lẫn nhau mà không ai dẫn đầu
chọc phá nhau cả.
Tuy mỗi ngày nàng đều có cảm giác mệt mỏi với hình tượng Nam Cung
Sanh râu xồm, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Biết hắn đang nghĩ ẩn
cư tại nơi dị thế này của nàng, vì thế cũng không nói cho nàng biết bộ mặt
thật của hắn. Hắn cũng thường mỗi ngày mất tích một lúc, không cần nghĩ
cũng biết là đi ra ngoài làm ăn ở Lan Vị Phường, chẳng hạn như vừa rồi
chuẩn bị xong món điểm tâm ngon thì đã mượn cớ chạy mất.
Chỉ là Nam Cung Sanh đối với nàng cũng không ôn nhu giống như hoàng
huynh của nàng. Tiêu Tử Y nghĩ tới cảnh vừa rồi Tiêu Cảnh Dương lau hộ
nước trên tay nàng rất cẩn thận. Cái kiểu ôn nhu đến cực điểm như thế rất
tốt, làm cho nàng không khỏi có chút ngẩn ngơ.
“Đang nghĩ gì vậy? Sao nhập tâm thế?” Tiêu Cảnh Dương lấy tay huơ
huơ vài cái trước mặt nàng, hơi để ý chút khi nàng mất hồn trước mặt hắn.
“Không có gì, chỉ là đang nghĩ xem còn quên cái gì trên yến hội nữa
thôi” Tiêu Tử Y dụi duị mắt, cảm giác như có chút ngủ chưa đủ. Không
phải là không sắp xếp thời gian ngủ chưa đủ, mà do nàng sốt ruột tới mức
ngủ không nổi. Dù gì thì hôm nay sẽ đối mặt lập tức với nhiều người vậy,
nàng không biết nên giao lưu thế nào nữa.
“Ta cố tình đến sớm chút, có cái gì cần ta giúp thì cứ nói, nhưng mà ta
phát hiện ra muội đã chuẩn bị tốt lắm rồi đó” Tiêu Cảnh Dương nghĩ tới