Tiêu Tử Y không biết vừa rồi lúc Độc Cô Huyền làm đổ hộp son kia sẽ
làm làm nàng lâm vào tình cảnh thế nào. Cánh tay nàng được hắn đỡ, trong
lòng không hiểu sao thấy có chút bất an và phiền chán. Đột nhiên nàng phát
hiện ra một vấn đề, ngơ ngác quay đầu cau mày hỏi, “Hoàng huynh à, vì
sao huynh lại gọi muội là Tử Y mà không gọi là Hoàng muội hả?” Giống
như từ đầu tới cuối, lâu rồi cũng không nghe thấy huynh ấy gọi nàng là
Hoàng muội rồi.
Tiêu Cảnh Dương nheo mắt, ra vẻ trấn định nói giễu cợt, “Muội cũng
không cần gọi ta là Hoàng huynh cũng được mà!”
Lòng Tiêu Tử Y thấy căng thẳng, cười to bảo, “Tử Y sao dám gọi thẳng
tên Hoàng huynh ra chứ”
Tiêu Cảnh Dương cười nhạt, nói chêm vào, “Ta có rất nhiều hoàng muội,
nhưng mà đặc biệt cũng chỉ có duy nhất một mình muội thôi”
Tiêu Tử Y mở trừng hai mắt, bỗng dừng bước, cười cười nhìn Tiêu Cảnh
Dương, “Hoàng huynh, nếu ta thích một người, huynh có thể giúp ta cướp
đến tay được không?” Nàng thực cố ý nói những lời này ra, là vì muốn
chứng minh những gì trong lòng nàng lo lắng phỏng đoán có đúng hay
không. Song nàng cũng chưa kịp lo kỹ, cũng không biết những suy nghĩ tận
đáy lòng nàng nếu thật là đúng, vậy nàng nên làm gì bây giờ đây?
Nhưng nàng chỉ là muốn biết mà thôi, vì thế cặp mắt trong sáng của Tiêu
Tử Y nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Dương.
Lòng Tiêu Cảnh Dương bất ngờ bị rớt xuống tận đáy, cho dù tâm chí hắn
kiên định, cũng không có cách nào đối mặt với những lời nàng vừa nói ra.
Tiêu Tử Y thấy hắn đứng ngây ra như phỗng thì trong lòng lại đột nhiên
thấy hối hận, nàng không nên hỏi, không nên hỏi mới phải.