Nàng quay đầu đi, thần sắc phập phồng lo sợ biến mất, ngượng ngùng lấy
tay chà chà má, nói lắp bắp, “Ha ha, có thể là muội hơi quá đáng chút. Quả
thật, cướp trên tay vốn là cách hành xử của Phong Uyển Tình mà? Kỳ lạ
quá đi…” Tiêu Tử Y vừa thì thào tự nói vừa tiến về phía trước.
Chỉ là Tiêu Cảnh Dương chẳng còn sức lực nào bước lên trước nửa bước
nữa. Cho dù hiện giờ ánh mặt trời có chiếu thẳng xuống người thì con tim
hắn đã rớt xuống hầm băng mất rồi.
Lại tới nữa sao?
Đến tột cùng hắn còn phải chịu đả kích mấy lần nữa đây? Hay là hắn
không thể nào nhận được sự đả kích nào nữa rồi?
“Tử Y à…Ta có lời muốn nói với muội” Tiêu Cảnh Dương vừa hạ quyết
tâm nói thẳng với nàng. Hắn đã chịu đủ việc nhấm nháp mùi vị của sự đau
khổ tới mức nào rồi, hắn muốn cho nàng biết tâm ý của hắn.
Tiêu Tử Y thân bất do kỷ dừng bước, trực giác mách bảo nàng không
dám quay đầu lại. Tai nghe được tiếng chân Tiêu Cảnh Dương tới gần,
trong lòng khẩn trương tới mức sắp tuột ra ngoài. Nàng mơ hồ biết được
Tiêu Cảnh Dương định nói gì, nhưng nàng lại chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi
chỗ này ngay, vĩnh viễn không muốn nghe.
Nhưng đôi chân như bị cái gì đó kéo lại không bước nổi.