hiện ra, nhưng cho tới tận hôm nay mới hiểu ra được là gì.
Tiêu Tử Y bị đả kích lớn vậy cứ dựa tường đứng ngơ ngác, không biết đã
bao lâu mới nhớ tới còn nhiều chuyện hôm nay nàng cần phải làm. Ép mọi
suy nghĩ hỗn loạn trong đầu vứt đi, Tiêu Tử Y mới chậm rãi đi từng bước
tới phòng nguyệt.
Lần yến hội màu hè này tổ chức ở Cung Trường Nhạc vốn là vì chuẩn bị
cho tiểu thư Hạ Hầu, vì thế Tiêu Tử Y phải ra đón tiếp nhiệt tình với nhà Hạ
Hầu, mời tiểu Tư Hạ Hầu trước tiên vào đây. Đã từng nghe qua Nam Cung
Sanh nói về vị tiểu thư này vốn cải nam trang thành tuỳ tùng trốn đi tòng
quân, Tiêu Tử Y cũng rất muốn gặp vị tiểu thư này xem thế nào.
Đứng ở trước cửa phòng nguyệt, Tiêu Tử Y vỗ vỗ mặt mình vốn đã bị
Tiêu Cảnh Dương làm cho mê man, hít sâu một hơi rồi đẩy cưả đi vào.
Phòng nguyệt vốn là gian phòng khách ở điện Vĩnh Xương được bố trí
đẹp đẽ tỷ mỷ, đồ đạc trong được bài trí mang phong cách rất cổ xưa, nhưng
mà không có chỗ nào hiện lên vẻ khí phái cổ điển huyền diệu. Ở gần cửa sổ
là chiếc giường mềm. Tiêu Tử Y liếc mắt đã nhìn thấy một người con gái
đang ngồi ăn mặc không kém gì một cô dâu, chẳng qua một chân nàng ta
dẫm lên ghế, tư thế ngồi cực kỳ bất nhã. Còn cái vị tiểu thư Hạ Hầu Linh
kia sau khi nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, cũng quay đầu nhìn vẻ mặt hiện lên
tia mất kiên nhẫn.
Tiêu Tử Y khi thấy mặt của vị Hạ Hầu trước mặt này thì bất đắc dĩ cười
khổ một cái. Cái vị Hạ Hầu Linh này có phải cố tình bất hoà với người
trong nhà mình không nhỉ? Bức tranh như vầy có thể dùng hai chữ “khủng
bố” để tả mới xứng đáng ha! Lông mi rất thô, hai hàng lông mày to như
chổi sể, ánh mắt thì có thể so với gấu trúc mới xứng. Hai gò má bôi đỏ
trông giống như mông khỉ đít đỏ vậy, môi thì bôi hai màu đỏ chót trông thật
thê thảm.