Hạ Hầu Linh không khách sáo nhìn hai lượt trước và sau Tiêu Tử Y, nói
có chút khinh miệt, “Cũng chẳng có gì đặc biệt ha”
Tiêu Tử Y cũng không thèm để ý, vị Hạ Hầu Linh này nói chuyện giọng
điệu cũng thẳng thắn gớm, nhưng Tiêu Tử Y bất ngờ thấy đáy lòng nàng ấy
rất đơn thuần.
“Tiểu thư Hạ Hầu, theo ta thấy thì cô nên đem rửa sạch mặt mũi đi, vật
phẩm trang sức trên tóc bỏ xuống, quần áo cũng đổi cả đi”
Hạ Hầu Linh hừ mũi khinh thường, đơn giản hộc ra một chữ cự tuyệt :
“Không”
“Ha ha, có thể đổi quần áo cho cô, như…quần áo nam chẳng hạn?”
Tiêu Tử Y nghịch ngợm cười, nhưng thật ra nàng lại rất muốn nhìn thấy
hiện trường nữ giả nam trang thế nào. Trên thực tế nàng cũng từng giả nam
đi trong buổi thuyết trình của Tiêu Sách, làm nàng thất vọng cực kỳ. Điều
này làm cho nàng thấy hoài nghi cái kiểu giả nam này có tính thế nào, ánh
mắt những kẻ đó đều mù cả rồi sao?
Hai mắt Hạ Hầu Linh sáng ngời, nhưng chần chờ bảo, “Người không
phải để cho thị nữ của ta đi ra ngoài chấn giữ cửa sổ sao? Các nàng ấy
không có khả năng thay một thân quần áo chết tiệt này cho ta được.”
Tiêu Tử Y hé miệng cười, “Ai bảo ở đây chỉ có một cửa thôi hả? Theo ta
đi nào”
Phòng nguyệt thực tế là phòng xép, đi ra sau tấm bình phong một chút là
gian chính. Hạ Hầu Linh đi theo sau Tiêu Tử Y ra gian giữa, thấy nàng gọi
một thị nữ tiến vào lấy rất nhanh bộ quần áo nam màu xanh trên tay nàng ta.
Hạ Hầu Linh thấy Tiêu Tử Y không lừa mình, cười cảm kích, vội vàng
vứt hết mọi trang sức và quần áo gông xiềng trên người thay đi. Chẳng bao