Nàng…này đi ra cánh cửa nhà Hạ Hầu thế nào nhỉ? Tiêu Tử Y liếc mắtt
nhìn vài thị nữ đang đứng bên tay chân luống cuống, cảm thấy có nhiều khả
năng là vị Hạ Hầu Linh tự mình vẽ lấy.
Cô gái này quả nhiên là vô địch, tự dưng có thể trưng ra gương mặt này
mà làm như không có chuyện gì để cho người khác coi, nàngthật bội phục
nàng ấy tới cực điểm. Tiêu Tử Y thở dài, phất tay về phía mấy..thị nữ bảo,
“Các ngươi lui xuống trước đi,. Ta nói chuyện cùng tiểu thư Hạ Hầu chút”
Mấy …thị nữ kia đoán chừng sống chết không dám rời xa nửa bước với
tiểu thư Hạ Hầu, cùng nhìn nhau song chẳng ai nhúc nhích.
Tiêu Tử Y cười khẽ bảo, “Các ngươi có thể coi chừng dùm cửa lớn, nhìn
bộ mặt kiểu này của tiểu thư nhà các ngươi, còn có thể trốn ra ngoài được
nữa hay sao?”
Mấy thị nữ thấy công chúa nói đến đây thì rục rịch, rồi cùng hành lễ với
công chúa và ra ngoài. Nhìn cử chỉ hành động thì không thua gì cung nữ
trong cung, xem ra nhà Hạ Hầu dạy dỗ cũng nghiêm lắm.
Nhưng mà sao lại dạy dỗ ra một cô gái kinh hãi thế tục vậy chứ? Tiêu Tử
Y lại đánh giá Hạ Hầu Linh, lòng thầm cân nhắc xem đến tột cùng nên
khuyên thế nào để nàng ấy rửa sạch mặt nàng ấy đi đây?
Tiêu Tử Y còn chưa kịp mở lời, Hạ Hầu Linh liền nhấc chân trên ghế
xuống, từ từ đứng lên, thong thả đi đến trước người nàng miễn cưỡng nói,
“Người chính là con gái của Trầm Vân sao?”
A, không ngờ dáng người Hạ Hầu Linh lại rất cao, nhìn có thể đoán ra
nàng ấy cao trên dưới 1m75. Nhưng cho dù thế thì thân cao hay thấp có giả
nam trang cũng không giống lắm. Song càng xem gần lại càng doạ người,
Tiêu Tử Y nín thở, càng sợ đối phương rớt thẳng son phấn xuống, đơn giản
cụp mắt xuống thản nhiên đáp, “Là ta đây”