vị đầu bếp Lan Vị phường tiến cung một lần không, tới lúc đó có muốn ăn
điểm tâm bất cứ lúc nào cũng được cả.
“Ô? Các người ở trong này đang đùa chuyện gì đó?” Lúc này Tiêu Tử Y
từ khúc quanh đi ra. Nàng vừa từ phòng ăn bước ra, tay còn chưa kịp rửa đã
vội chạy tới đây, không ngờ cả ba người này đang chen nhau nói chuyện.
“Đều là vì mùi hương mà đến thôi. Tử Y à, muội xem muội kìa, tay còn
chưa rửa cho khô, lại còn để ý tới người khác chứ! Đến cả mình còn chẳng
để ý gì hết” Tiêu Cảnh Dương vừa thấy Tiêu Tử Y thì đã không nói chuyện
món điểm tâm nữa mà dồn toàn bộ sự chú ý lên người nàng.
Tiêu Sách đứng một bên nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Dương lấy chiếc
khăn từ trong người ra, tự nhiên lau khá tỉ mỉ nước trên tay Tiêu Tử Y, sau
đó hai người vừa đi vừa nói chuyện đi đến điện đằng trước.Chắc chắn có
chỗ nào không thích hợp rồi.
Nhưng vừa rồi chú cũng nhìn thấy cảnh hoàng tỷ mình với vị đầu bếp kia
rất hoà hợp, chả nhẽ hoàng tỷ chú vốn là thế? Bất kể ở cùng với ai cũng đều
tốt tới mức thấy bọt khí màu hồng cử toả khắp xung quanh sao?
Tiêu Sách theo bản năng lùi lại sau vài bước, thông qua hành lang gấp
khúc nhìn lại phía phòng ăn, bất ngờ lại nhìn thấy người đàn ông râu quai
nón mặc quần áo xám kia.
“Đang nhìn gì thế?” Nam Cung Tranh tò mò tiến lại hỏi. “Ha ha, còn định
đi ăn vụng nữa sao? Nhưng mà mọi thứ đều cất cả rồi, chúng ta cứ vậy mà
đi qua, chẳng may bị người khác phát hiện thì hỏng bét”
Tiêu Sách lắc đầu, “Ta muốn nhìn vị đầu bếp kia có còn ở đó không, định
hỏi hắn chút xem món điểm tâm thu đông là loại thế nào” Thực ra thì chú
định nói chuyện cùng người đó, nhất định người đó không phải là người
bình thường được.