“Cô cô, ngươi nhìn chằm chằm tờ giấy của tiểu tử kia lấy ra rồi cười gì
vậy? Chẳng lẽ đáp án đề bài của hắn thật tốt như vậy?” Tiêu Trạm bất mãn
bò lên ghế dài của Tiêu Tử Y, hai con hai mắt thật to nhìn thẳng vào tờ giấy
đáp án trong tay Tiêu Tử Y mà Nam Cung Tiêu vừa mới nộp trở lại.
Lực chú ý của Tiêu Tử Y bị kéo trở lại, nhìn đáp án tinh tế trên giấy viết,
đáy lòng hơi có chút giật mình. Kể từ sau ngày thứ hai Nam Cung Tiêu đưa
đáp án của Cửu cung đồ 5×5 lại đây, nàng cũng có ra một chút đề khác với
số học đưa cho hắn làm. Tựa như trước kia nàng còn có thể nhớ được một
số đề mục thâm sâu thú vị, hoặc là xen kẽ một chút đề mục nhớ được của số
học ngoại quốc, đề mục tự nhiên là càng ngày càng khó. Nhưng ngược lại,
đáp án Nam Cung Tiêu cầm về cũng cũng không có bỏ qua một đề nào.
Kỳ quái a, nàng nhớ được chút đề mục cũng đã rất khó rồi, một tiểu hài
tử năm tuổi làm sao có thể đáp được tới đây cơ chứ?
Tiêu Tử Y nhìn chằm chằm tờ giấy đáp án trong tay một lúc lâu, mới đột
nhiên cảm giác được có vấn đề.
“Cô cô, ngươi làm cái gì?” Tiêu Trạm đối diện với đống văn tự hoàn toàn
chóng mặt, lại thấy Tiêu Tử Y đứng lên bắt đầu đảo một ít giấy vụn trong
góc lên.
“Tìm chút chứng cớ.” Tiêu Tử Y đem những tờ đáp án lúc trước của Nam
Cung Tiêu dựa theo thứ tự bày ở trên mặt bàn. Từ ban đầu là Cửu Cung đồ
4×4, đến một trang giấy hắn vừa mới cầm đến kia.
“Chứng cớ?” Tiêu Trạm vừa nghe có thể tìm được nhược điểm của tiểu
tử Nam Cung Tiêu kia, lập tức tới gần, đứng ở trên ghế dài hai tay chống
trên mặt bàn nhìn kỹ.
Tiêu Tử Y chỉ nhìn một cái, liền cười thầm mình không nhạy bén, thì ra
là như vậy.”Trạm Nhi, ngươi nhìn những đáp án này, có chỗ nào kỳ quái
sao?”