Tiêu Trạm nhìn chung quanh một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Wow! Tiểu
tử Nam Cung Tiêu kia thật là lợi hại, trong vòng vài ngày là có thể đem chữ
luyện được tốt như vậy! Rõ ràng là ban đầu chữ viết của hắn còn sai nhiều
a!”
Tiêu Tử Y gõ gõ mặt bàn, cười nói: “Có người không có thói quen viết
chữ bằng than củi…, vừa bắt đầu viết sai cũng là có thể. Bất quá nói đúng
ra, ở thời điểm ngày thứ hai mình thì có chút biến hóa, mà gần đây dứt
khoát là giả mạo rồi, chữ viết này hoàn toàn là của người trưởng thành.”
Tiêu Trạm đảo qua bộ dáng ủy khuất vừa nãy, cũng học Tiêu Tử Y gõ gõ
mặt bàn, cười hì hì nói: “Ta tưởng tiểu tử Nam Cung Tiêu kia có bao nhiêu
tài giỏi, thì ra là có người thay hắn đáp đề a!”
“Trạm Nhi, Nam Cung Tiêu trong nhà còn có người nào? Hoặc là hiện tại
hắn có tiên sinh dạy hắn sao?” Tiêu Tử Y cầm lấy một tờ giấy đáp án, nheo
mắt lại xem kĩ. Thành thật mà nói nàng thật là tò mò, ở cổ đại, thuật số là
môn học bị người khinh thường, có thể tự tin mà trả lời đề nàng ra như thế,
thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa dùng mảnh than củi mà có thể viết ra
chữ sạch sẽ đẹp đẽ như thế, nói thật nàng có chút ghen tỵ.
Tiêu Trạm nghĩ một lát mà, lẩm bẩm nói: “Hình như hắn có hai ca ca hai
tỷ tỷ, có tiên sinh dạy hay không cái này Trạm Nhi không biết. Nga! Bất
quá ca ca tỷ tỷ của hắn so với hắn lớn hơn ít nhất cũng mười tuổi, bởi vì
mẫu thân hắn hình như là vừa được Nam Cung bá bá cưới vào cửa.”
Tiêu Tử Y vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy của Tiêu Trạm, thở dài nói: “Trạm Nhi,
không nghĩ tới ngươi lại bát quái như vậy. . . . . .”
“Ngày hôm qua cố ý hỏi Huyễn Hà tỷ tỷ. Thái Phó đã nói, biết người biết
ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất quá, bát quái là có ý gì? Là ý
khích lệ sao?” Tiêu Trạm đắc chí hỏi, theo thói quen không biết sẽ hỏi.