cười hì hì chào hỏi nàng.
“Sư huynh?” Tiêu Tử Y vui mừng ngồi thẳng người lên, sau đó từ vui
mừng biến thành oán hận, quẹt mồm hỏi, “Huynh chạy đi đâu vậy? Tự
dưng biến mất lâu như thế chứ”
Kỳ Mặc lặng lẽ bay vọt từ cửa sổ vào rớt xuống trước mặt Tiêu Tử Y, mở
miệng cười đón, “Sư huynh của muội lúc ấy đột nhiên nhớ tới cha mình còn
giao cho một chuyện vẫn chưa đi làm, đúng lúc ta thấy trong cung chẳng
còn gì chơi vui cả, cứ thế đi làm một mạch thôi!”
Tiêu Tử Y không đơn gian buông tha cho huynh ấy rồi, vừa nghĩ đến mấy
ngày nay đều lo lắng hãi hùng. Ở lần đi chơi xuân kia nếu không có Nam
Cung Sanh cứu nàng, nàng không biết mình thế nào nữa. Nghĩ đến đây Tiêu
Tử Y thấy rất giận, vươn tay ra cấu mạnh vai của hắn, nói khó chịu, “Vậy
tại sao không nói với muội một câu hả? Chả nhẽ nói khó đến vậy sao?
Huynh có biết sư muội của huynh suýt chút nữa không còn nhìn thấy huynh
rồi hay không hả!”
Kỳ Mặc nghe vậy thì ngẩn người, nói lắp bắp, “Ta đến muộn tìm muội
trong phòng, thấy muội ngủ rất say nên mới để lại một mảnh giấy cho muội
mà! Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tiêu Tử Y “ồ” một tiếng, dừng động tác uy hiếp Kỳ Mặc ra, lòng không
yên hỏi lại, “Huynh nói gì? Huynh để lại tờ giấy ở đâu chứ?”
“Viết xong thì để trên đầu giường của muội mà! Để muội lúc tỉnh dậy thì
nhìn thấy. Sao? Muội không thấy sao?” Kỳ Mặc cuống quít giải thích.
“Không thấy” Lòng Tiêu Tử Y loạn bời bời. Nàng không thấy, không có
nghĩa là người khác không thấy. Sáng nào nàng tỉnh lại cũng đều do Nhược
TRúc phụ trách đánh thức nàng. Bộ dạng Kỳ Mặc không giống nói dối, vậy
kẻ đáng giá hoài nghi duy nhất chính là Nhược Trúc rồi.