“Được, ta sẽ ra ngay đây” Tiêu Tử Y sửa sang lại quần áo, quay đầu lại
thì đã chẳng còn thấy bóng Kỳ Mặc đâu. Nếu không phải trên bàn hết sạch
món điểm tâm thì nàng đúng là hoài nghi mình có phải bị ảo giác hay
không nữa.
Nguy rồi, không nhắc nhở huynh ấy, Trầm Ngọc Hàn được phụ trách sự
an toàn trong cung Trường Nhạc, nếu hai người này mà gặp mặt rồi đánh
nhau thì gay rồi. Mọi người cũng không cần xem cuộc vui mà có khi chỉ
cần xem hai người đánh nhau mất!
Tiêu Tử Y nàng có sốt ruột cũng vô ích, chỉ thầm cầu nguyện vị sư huynh
này của nàng có thể gặp dữ hoá lành, ánh mắt nhanh nhẹn một chút! Nhưng
chuyện Nhược Trúc thì thật đúng là làm nàng thấy rất khó chịu…