Lí Vân Tuyển mở to hai mắt, gục đầu xuống nói lo lắng, “Thật ra muội
cũng vậy chưa nhìn thấy huynh ấy đâu cả”
Tiêu Tử Y nghe thế thì trầm ngâm không nói, thực tế thì nhớ lại, đã lâu
nàng cũng đều không nhìn thấy Lí Vân Thanh. Hình như lúc trước đang
phân vân có nên tổ chức yến hội hay không, nàng có nhận được người Lí
Vân Thanh phái tới xin phép, tìm đủ mọi lý do, sau đó nàng mới không điều
chỉnh lại thời khoá biểu.
“Công chúa, từ sau khi người đưa muội đi dâng hương ở Miếu Đông
Nhạc với Hoàng Thái Hậu, muội lâu rồi không có gặp lại ca ca muội lần
nào nữa” Lí Vân Tuyển còn nhớ rõ hơn so với Tiêu Tử Y, cô bé ngẩng phắt
đầu lên, nói nhút nhát, “Chắc ca ca muội đang bận rộn nhiều việc ha”
Thật sự bận
Nghe Lí Vân Tuyển nhắc tới miếu Đông Nhạc , trong đầu Tiêu Tử Y bất
chợt hiện lên tên của Huyền Tung đạo trưởng Lý Long Cơ, sau đó thì không
kiềm chế được nghĩ đến cái bóng đạo sĩ mềm mại nhìn thoáng qua kia…
Ông trời à, chuyện này có giống như suy nghĩ của nàng không đây…
Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại, lấy tay day day huyệt thái dương, cảm giác
như mình có lẽ nhạy cảm quá, mọi chuyện hẳn là không giống như trong
tưởng tượng của nàng chứ.
“Công chúa, bọn trẻ đã thay quần áo xong rồi, dẫn bọn trẻ ra ngoài nhé?”
Như Lan kéo Tiêu Trạm đến trước mặt Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y tiếc khi không nhìn thấy cô bé xinh đẹp đã biến trở lại thành
Tiêu TRạm đáng yêu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của bé, tự an ủi mình là non
mềm giống nhau thôi. “Đi nào, bọn trẻ con đã đến lúc dùng cơm rồi, đừng
có ầm ĩ nha”