Tiếc là mấy đứa bé cũng không nghe thấy lời nàng, Độc Cô Huyền đã
sớm kêu lên xông ra ngoài, mục tiêu dĩ nhiên là cướp đoạt được món ăn
ngon nào đó trên yến tiệc.
Tiêu Tử Y dặn dò Như Lan phái thêm một số người hầu đi theo sau bọn
trẻ, sau đó đứng tại chỗ, cả ghế cũng không nhớ tới. Nàng tốt nhất nên điều
chỉnh lại ý tưởng khủng bố vừa rồi đi.
Không rõ bao lâu, Tiêu Tử Y mới phát hiện ra Đàm Tinh Duyệt luôn ít
lời trầm mặc đứng trước mặt nàng, vì bé thấp quá nên nàng không phát hiện
ra.
“Tinh Duyệt, sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Tiêu Tử Y ngồi xổm xuống, phát hiện ra nước da trắng bệch của Đàm Tinh
Duyệt ít ra ánh nắng mặt trời có biểu hiện khó nói trên mặt.
Đàm Tinh Duyệt dường như chẳng còn chút máu nào, khẽ nhếch môi thốt
ra vài câu, “Người….Hôm nay người sẽ rất xui đó"