rời xa hắn. Đầu tiên là dì Vân, Nhàn Nhi. Tiếp đó là đến nhóm đệ đệ của
mình. Ngũ đệ đã sớm phân rõ giới hạn với hắn, lần này trở về cũng trốn biệt
không nhìn thấy bóng đã bảy tám ngày rồi. Đến cả Thập Tam đệ gần gũi
nhất với hắn cũng trở thành xa lạ. Đừng có nói tới mẫu hậu nhé, hắn cảm
thấy mẫu hậu đang đợi hắn, giống như một công cụ nào đó vậy, chẳng có tý
tình cảm nào cả.
Dĩ nhiên hắn biết bên người hắn chẳng có ai đáng tin. Song ngẫu nhiên
lúc mệt mỏi hắn cũng muốn tìm một bóng hình để ôm ấp dựa dẫm chút,
nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể tin tưởng bất kỳ một ai. Mỗi
người tiếp cận với hắn đều có mục đích khác. Trừ nàng ra.
Tuy bây giờ nàng có thể chạm tới rất gần, nhưng hắn lại không thể đàng
hoàng được ôm nàng vào trong lòng, thậm chí không dám nhìn cả nàng
nữa. Nàng nói nàng có người trong lòng rồi, vậy là ai chứ? Tiêu Cảnh
Dương nghĩ đến đây đã thấy sự ghen tị cứ gặm nhấm đau đớn trong lòng
hắn, hơn nữa còn như bóng với hình vậy.
Chiếc bình rượu trong tay Tiêu Tử Y vô ý thức toả ra mùi nồng đậm làm
Tiêu Tử Y bất giác đưa lên mũi ngửi.
Kỳ quá, nàng nhớ rõ rượu được chuẩn bị trong yến tiệc, không có bình
rượu tinh xảo khéo léo vậy, hơn nữa cũng không ngửi được mùi rượu thuần
hậu có hương vị ngọt ngào đến thế.
“Rượu này được lấy từ đâu thế?” Tiêu Tử Y cảm thấy mùi rượu này ngửi
đặc biệt dễ chịu, bất giác muốn biết nhiều hơn.
“Vừa rồi Lãnh Thu Ngô đi qua đây, thấy ta ngồi uống rượu, mới đem đến
uống cùng ta một lúc. Rượu này là do hắn mang đến, ta cảm thấy mùi vị
không tệ nên cũng lấy từ chỗ hắn thôi” Tiêu Cảnh Dương cảm thấy trong
ngực rầu rĩ, thở phì phò từng cơn.