“Lãnh Thu Ngô ư? Là ai vậy hả?” Tiêu Tử Y lắc lắc bình rượu trong tay,
cảm thấy mùi rượu này rất thơm, cũng định uống một ngụm.
“Chỉ là người gần đây mới từ biên cương được triệu về kinh thành, tướng
quân Ninh Viễn, bạn thân, cùng Hạ Lăng hai người được người ta ca ngợi là
tường đồng của quân Tây Thu. Vừa rồi vẫn ở trong này mà, nhưng đã được
Hạ Lăng tóm đi rồi. Muội mà đến sớm một chút, có thể nhìn thấy họ” Tiêu
Cảnh Dương càng ngày càng cảm thấy tim đập nhanh hơn, nói chuyện suýt
nữa thì đã hết cả hơi.
Tiêu Tử Y ngẩn người, nhớ tới cái gọi là “Phương thuốc bí truyền cung
đình” kia của Nhan Hàn Nguyệt lúc giao cho Hạ Hầu Linh, đã từng nói loại
này phải dùng loại rượu ngon nhất mới phát huy được hiệu quả. Không ngờ
người trong lòng Hạ Hầu Linh lại là vị Lãnh Thu Ngô kia.
Xong rồi, không phải Hạ Hầu Linh muốn làm rồng đen, không coi Lãnh
Thu Ngô kia cho kỹ, kết quả lại tặng rượu thuốc đó cho Tiêu Cảnh Dương
uống? Tiêu Tử Y càng xem càng thấy tình hình Tiêu Cảnh Dương không
ổn, lòng thấy bồn chồn lo sợ bất an.
“Hoàng ….hoàng huynh, huynh trước tiên cứ ngồi im ở đây nhé, muội đi
nhanh rồi quay lại ngay” Tiêu Tử Y quyết định chạy nhanh về điện Vĩnh
Thọ để tìm Nhan Hàn Nguyệt, nếu ăn nhầm xuân dược mà nói….thì cô ấy
hẳn phải có cách giải quyết mà?
Nhưng lúc nàng vừa mới xoay người định chạy thì bất ngờ bị Tiêu Cảnh
Dương ôm từ sau lưng.
Bầu rượu màu đỏ trong tay Tiêu Tử Y tuột khỏi tay nàng, nàng đứng lặng
nhìn chất lỏng chảy ra dưới ánh mặt trời tạo nên đường cong duyên dáng,
trong suốt, giống như màu hổ phách mê người vậy. Cái kiểu này không phải
mắt thường có thể nắm bắt được, lại giống như cứ từ từ chậm rãi xuất hiện
trước mặt nàng, làm cho đầu nàng trống rỗng.