Mặc dù Tiêu Tử Y đối với chuyện Phong Uyển Tình đổi mặt như chong
chóng song vẫn có chút sững sờ. VẪn tiễn Phong Uyển Tình ra đến cửa
cung Trường Nhạc, Tiêu Tử Y đang cảm thấy kỳ vọng tối nay qua đi, vốn
chẳng có Hạ Lăng người này là tốt nhất, đỡ phải xảy ra nhiều chuyện linh
tinh.
Nhưng nàng biết cá tính Phong Uyển Tình không phải dễ thay đổi như
thế, nếu đã nhìn trúng thì nhất định cướp bằng được. Song thật ra với Thẩm
Khúc Ngọc thì là ngoại lệ, xem ra chỉ có người đó mới là người vô cùng
đặc biệt.
“Công chúa, ngoài tiểu Thiếu gia Nam Cung còn đang đợi về, tiểu thư
Nam Cung Tranh không biết ở nơi nào với công tử Đàm Nguyệt Li rồi,
khách trong cung cũng đã gần như đi về hết cả rồi” Thuần Phong vẫn đứng
ở cửa cung đón tiễn khách thấy Tiêu Tử Y đi ra, vội vã tiến lên bẩm báo.
“đi cả rồi sao?” Tiêu Tử Y bất ngờ cau mày, “Cả Lãnh Thu Ngô và Hạ
Lăng hai vị ấy cũng đi cả rồi ư?”
Thuần Phong gật gật đầu. Thấy Tiêu Tử Y quan tâm thì cẩn thận giở danh
sách ra, xác nhận một lúc rồi mới cất tiếng, “Bẩm Công chúa, hai vị này đã
sớm rời đi, đại khái là ở không lâu ạ. Tiểu nhận còn chứng kiến thấy Lãnh
Tướng Quân hình như uống rất là say, Hạ Chỉ Huy Sứ thì cố sức đỡ lấy ngài
ấy. Tiểu nhân còn định tiến lên giúp, kết quả là bị Hạ Chỉ Huy Sứ bảo
không cần”
Tiêu Tử Y bĩu môi, Hạ Hầu Linh này có phải ngại điều kiện trong cung
không đủ tốt làm cho nàng ta không yên tâm, nên muốn tự mình mang
người về ăn xong lau sạch không? Thật là phụ nữ lợi hại quá đi, có vẻ hợp
với Phong Uyển Tình quá ha!
Bên cạnh nàng một đống phụ nữ lợi hại vầy, dũng cảm tiến tới, thật ra lại
càng làm nàng lộ vẻ nhăn nhó. Tiêu Tử Y ép sự khó chịu xuống, tiện bảo