Thuần Phong vài câu rồi quay đầu về. Giải quyết hậu yến hội thế nào nàng
cũng mặc kệ, nhưng bọn trẻ vẫn còn trong điện Vĩnh Xương, nàng lại muốn
đi đánh thức Tiêu TRạm dậy, tìm người đưa bé quay về cung Vị ƯƠng.
Vừa nghĩ đến Trạm Nhi, Tiêu Tử Y liền không kiểm soát được nghĩ đến
Tiêu Cảnh Dương. Từng chuyện phiền não lại trở lại trong đầu làm nàng
đau đầu tới mức nhắm tịt hai mắt lại. Sao mà mọi chuyện xảy ra hôm nay
cứ chồng chất làm cho nàng tay chân luống cuống hết cả lên.
Tiêu Tử Y một mình đi trong hành lang gấp khúc đã thắp đèn sáng, một
trận gió thổi qua, làm cho đèn lồng cứ lắc lư, bóng cây càng loang lổ, càng
lộ ra có chút làm người ta thấy bất an. Tiêu Tử Y nắm chặt áo choàng mà
Nam Cung Sanh lấy của người nào đó đưa cho, miễn cưỡng thấy ấm áp
chút.
Bình thường thì thật ra nàng rất khi đi ra khỏi phòng lúc trời tối, cho dù là
ở mỗi hành lang gập khúc đều treo đèn lồng, nhưng cái loại này cũng khó
mà diệt nổi sự cô tịch trong đêm, càng làm cho nàng chùn bước. Quả thật
nơi đây vốn chính lạnh lùng như thế, giống như lúc trước nàng nhìn từ nóc
nhà xuống vậy.
Thực ra, Nam Cung Sanh nói rất đúng, cung điện này vốn dùng xương
trắng để xây thành nhà mồ, nhưng vẫn có người lao vào không biết mệt
mỏi.
Hơn nữa, có thể nàng căn bản không xứng ở nơi đây. Tiêu Cảnh Dương
không phải luôn mồm nói nàng vốn không phải là công chúasao? Hết thảy
đều là sai lầm rồi sao?”
Mặc dù ở đây, tuy vẫn có nhóm trẻ con làm bạn bên nàng tựa như ánh
mặt trời xán lạn vậy, tuy có rất nhiều người cẩn thận bảo vệ nàng, nhưng
nàng càng ở lâu lại càng cảm thấy nơi đây thật khủng bố. Hôm nay biết rõ