“Nam Cung à, bọn trẻ thật sự trưởng thành mau quá ha! Chỉ cần sơ sẩy
chút cũng không nhận ra sự thay đổi của chúng nữa” Cuối cùng Tiêu Tử Y
đem miếng sandwich cò lại ăn xong, cầm túi giấy vo lại. “Thật vẫn muốn
được nhìn bọn trẻ cứ vậy mãi”
“Như vầy, đây cũng là nguyện vọng của nàng sao?” Nam Cung Sanh cười
hỏi.
“Nguyện vọng ư?” Tiêu Tử Y mê man chút, nhìn đèn đuốc sáng ở cung
điện xa xa, không biết nên trả lời hắn thế nào. “Hình như cũng không hẳn là
vậy”
“Thế nguyện vọng của nàng là gì?” Nam Cung Sanh hỏi luôn, nghiêm túc
dừng lại trên vẻ mặt nàng.
Tiêu Tử Y hoảng hốt hồi lâu không biết rốt cục nguyện vọng mình là gì.
Là hy vọng Trạm Nhi các bé đó sớm trưởng thanh khoẻ mạnh sao? Thật ra
thì dù không có nàng, bọn trẻ ấy vẫn có người chiếu cố đến tốt lắm. Là hy
vọng nền giáo dục của quốc gia này có thể cải tiến sao? Hay hay vọng nền
khoa học kỹ thuật ở thời đại này trở thành cách sản xuất mạnh nhất sao?
Không phải, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, thật ra cũng không có nguyện
vọng cao đến vậy.
Nàng làm không nổi. Phía trước nàng chỉ sợ cũng vì lý do nàng muốn
sống tốt trong nhà giam này thôi.
“Thế nguyện vọng của anh….là gì chứ?” Cuối cùng Tiêu Tử Y không trả
lời nổi, lại hỏi lại. “Nguyện vọng của ta….” Nam Cung Sanh không ngờ
Tiêu Tử Y lại hỏi vậy, đành kéo dài giọng nhưng cũng mãi mà không tìm
thấy đáp án đâu. Nguyện vọng của hắn trước đây có thể có một việc làm ở
thời đại này, nhưng từ sau khi bị nàng phủ định tuy không cam tâm song
suy nghxi kỹ cũng đã thừa nhận nàng nói đúng. “Nguyện vọng của ta là ở
bất kỳ gian đoạn nào cũng không có thay đổi”