Tiêu Tử Y lập tức ngửi thấy một mùi thuốc Đông y rất nồng, nàng hít
mũi liếc nhìn hoàng đế uống một ngụm đã hết thứ thuốc sền sệt trong bát
cuối cùng nhịn không nổi lộ ra ánh mắt sùng bái.
“Sao thế? Sợ uống thuốc hả? Con cũng không phải là trẻ con rồi, sao vẫn
còn giống y nhóm Trạm Nhi thế hả?” Hoàng đế đem chén thuốc đã hết đưa
cho nàng, tiện cười trêu nói.
Tiêu Tử Y đem chén thuốc đặt xuống bàn, sau đó có vẻ như ngửi thấy tay
mình còn mùi vị thuốc đông y mà ghét cau cau mày. “Khổ như vầy, dĩ nhiên
là sợ uống rồi ạ!” Nàng vẫn hoài niệm viên thuốc kiểu này ở hiện đại, cũng
sẽ không phải khổ như thế, còn có loại bọc đường hoặc là bọc nhông nữa.
Hoàng đế cười ha ha, nhìn nàng không giống lúc trước mặt ửng hồng, ra
vẻ bất đắc dĩ bảo, “Trẫm nhìn con có dấu hiệu phong hàn chút, hãy để cho
ngự y cũng sắc cho con một chén thuốc như vậy đi”
Vẻ mặt Tiêu Tử Y đau khổ nói, “Sớm biết trước cũng sẽ không đến thăm
phụ hoàng nữa…Làm hại con vội vàng chạy đến, chảy chút mồ hôi còn bị
gió lạnh thổi nhiễm lạnh nữa”
Hoàng đế cười ha hả bảo, “Tử Y à, trẫm chính là thích tính cách của con
thế này thích gì thì nói. Hôm nay ở đây nếu là người khác cũng sẽ không
nói ra vậy đâu”
Tiêu Tử Y cả kinh, mới biết mình lại nói lỡ lời, vội vàng hối hận mãi cứ
lấy tay bụm miệng. Sao thế nào mà nàng cứ nói thẳng những lời trong lòng
thế chứ, thật cả ngày mệt mỏi quá mà hồ đồ rồi. Sao thế nào mà cả lời oán
giận cũng đều lỡ mồm nói ra chứ?
“Ha ha, yên tâm đi, trẫm biết con quan tâm phụ hoàng, chỉ là thuốc này
nhất định phải uống, đỡ phái sinh bệnh” Hoàng đế rồi cũng nói xong, trong
đó ẩn chứa một giọng hiền từ.