Rảo bước tiến vào cửa chính của điện, Tiêu Tử Y đã cảm thấy một luồng
khí nóng tạt vào mặt. Nhược Trúc đi mau tới giúp nàng gỡ áo choàng, sau
đó cùng cung nữ và thái giám khác đều ở lại chờ bên ngoài.
Tiêu Tử Y đè sự bất an trong lòng xuống, tiến vào nội thất hoàng đế ở.
Sau khi thông báo, rốt cục nàng cũng đi vào mảnh đất ấm áp quá mức, đã
thấy vị hoàng đế mặt mũi hồng hào tựa vào bên giường.
“Tử Y hả? Sao con cũng tới vậy?” Hoàng đế có vẻ bất ngờ, tuy sắc mặt
của ông có chút hồng hào quá mức, nhưng khí sắc thì lại tốt vô cùng, chẳng
giống có chút bệnh tật gì cả.
Nỗi lo sợ trong lòng Tiêu Tử Y cũng tiêu mất, vừa rồi đoạn đường nàng
đi làm cho nàng vội vội vàng vàng dường như thở không ra hơi. Thở phào
nhẹ nhõm ngồi trên ghế bảo, “Phụ hoàng à, người làm con sợ muốn chết
đó”
“Chắc do gần đây thời tiết chênh lệch quá lớn nên phụ hoàng mới bị cảm
lạnh thôi. Vì thế mới về điện thanh lương. Tử Y à, ai đã thông tin cho muội
biết vậy?” Tiêu Cảnh Dương từ bên cạnh giường hoàng đế đi tới, nhìn hai
máửng hồng của nàng, thoáng lo lắng lấy tay đặt lên trên trán nàng.
“Là ta thông tin cho con bé” Hoàng hậu vẫn ngồi bên cạnh giường hoàng
đế ưu nhã đứng lên, nói thản nhiên, “Hôm nay bệ hạ phải đi quá cung
Trường Nhạc, lúc về người không được khoẻ, làm hoàng hậu dĩ nhiên muốn
tìm TRường Nhạc tới hỏi chút xem rốt cục là sao lại thế”
Tiêu Tử Y phát hiện mặc dù hoàng hậu nói chuyện với nàng, nhưng ánh
mắt lại cứ luôn nhìn Tiêu Cảnh Dương. Bỗng dưng nàng cảnh giác, lập tức
tránh xa tay của Tiêu Cảnh Dương, đến trước giường hoàng đế ân cần hỏi
thăm.
Tiêu Cảnh Dương mất mát thu tay về, nhịn không được ngẩn ngơ một lát.
TRước đó ngày hôm nay, giữa họ đã có những cử chỉ bình thường như vậy,