“Nhị tỷ ta nghe nói công chúa bị ốm, nên tới thăm. Ta ở nhà chẳng có
việc gì cũng theo đến đây” Nam Cung Tiêu ghé vào sát lưng ghế bé Vân
Tuyển ngồi, ý bảo cô bé ngoảnh mặt ra trước nhìn xem. Lí Vân Tuyển quả
nhiên thấy Nam Cung Tranh bước nhanh đi vào nội thất, chỉ lát sau bên
trong đã có tiếng nói nhỏ truyền tới.
“Ừm, con gái thì không sao, cho phép tiến vào” Hai mắt Tiêu Trạm
không hề chớp cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng, ra dáng lính cấm vệ
gác cửa.
“Không phải làm thật đó chứ? VẪn tiếp tục sao?” Nam Cung Tiêu cũng
thấy ngạc nhiên.
Tiêu TRạm khẽ hừ một tiếng, cất giọng non nớt nói, “Cuối cùng chẳng
phải là đề phòng nhị ca của ngươi đó sao, tuy râu mép đầy ra nhưng huynh
ấy cũng rất tuấn tú”
“Cuối cùng ư?’ Vậy còn ai là vị đứng số 3 đây?” Lí Vân Tuyển tò mò hỏi
lại.
“Thứ nhì chính là Đàm Nguyệt Li ca ca, tuy ta cũng rất thích huynh ấy,
nhưng mà bác thì không thể để cho huynh ấy được! Số 3 ấy à….Có thể là
Thái Phu tử, à cũng không có khả năng…Dù sao thì đàn ông không được
tiếp cận với bác!” Tiêu TRạm càng nói càng hăng, trông rất có tư thế tính
toán,
Nam Cung Tiêu đảo mắt lòng vòng, đi quanh trước mặt họ, cũng không
thèm nhìn Tiêu Trạm chút nào, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay Lí Vân Tuyển
bảo, “Tiểu Vân Tuyển à, chùng mình đi chơi cờ nhảy đi, ở đây ngồi cũng
chán lắm nha”
Ánh mắt Lí Vân Tuyển cười híp lại cong cong như vành trăng, nhảy từ
trên ghế xuống, phất phất tay về phía Tiêu Trạm nói, “Trạm Nhi, chính
người ở trong này nhé, ta cùng Tiêu Nhi đi chơi đây!”