“Nè nè! Sao lại phản ứng thế hả? Đây chính là một bí mật rất rất quan
trọng của ta đó nha!” Tiêu Trạm ngồi thẳng dậy, đối với thái độ của Lí Vân
Tuyển thì có chút bất bình tức giận.
Lí Vân Tuyển cầm miếng điểm tâm trên bàn, không cho là đúng bảo,
“Đây mà là bí mật hả? Ta đã sớm nhìn ra rồi” Thực ra cũng chẳng khó đoán
gì, công chúa đối với chúng tốt như thế, ai cũng hi vọng nàng có thể là
người thân của chính mình. Nhưng mà cô bé lại khác với bé trai khác. Nếu
nàng ấy nguyện ý, có thể được ở mãi bên cạnh công chúa. Vì thế cũng
không lo vấn đề ghép đôi ca ca mình với công chúa, bởi vì rõ ràng hai
người này chẳng có tiền đồ phát triển gì. Ca ca của cô bé gần đây cũng
chẳng thấy đến nhà trẻ một lần nào cả.
Tiêu Trạm gãi gãi đầu, buồn bực nói, “Chả lẽ lại rõ như vầy sao?”
“Rất rõ mà” Lí Vân Tuyển chép miệng gật gù, không hiểu hỏi lại,
“Nhưng mà, chuyện đó và ngươi ngồi đây thì có liên quan gì chứ?”
“Đương nhiên là liên quan rồi! Ta định cấm thúc thúc khác tiếp cận bác
nhỏ của ta đó thôi!” Tiêu Trạm vỗ vỗ ngực nhỏ, nói thánh thót. Hạnh phúc
sau này cuả Phụ vương cha bé đều phải dựa cả vào bé rồi. Nghĩ đến đây
Tiêu Trạm liền hùng dũng, hận không thể một ngày dính chặt bên bác nhỏ
được mười hai canh giờ.
“Hừm hừm. Hoá ra là ngươi có chủ ý này” Nam Cung Tiêu đột nhiên
xông ra từ sau lưng họ, quẹt miệng nói khinh thường.
Tiêu Trạm lần đầu làm chút động tác đã bị người ta bắt được, xấu hổ đỏ
bừng mặt, bỗng chốc không cất nổi một lời giải thích.
Lí Vân Tuyển thì thấy bất ngờ quay đầu nhìn Nam Cung Tiêu, tò mò hỏi,
“Hôm nay không phải là được nghỉ đó sao? Hơn nữa bên ngoài vẫn còn
mưa, sao ngươi lại tới đây được?”