“Oa! Bác nhỏ, bác cũng sợ uống thuốc hả!” Chiếc đầu nhỏ của Tiêu Trạm
xuất hiện trước giường, một đôi mắt sáng long lanh cười híp cả lại, cứ nhìn
Tiêu Tử Y chằm chằm. Sau đó lại kiễng chân lên cầm bát thuốc trong tay
Nam Cung Sanh, ra dáng ông cụ non bảo, “Thúc thúc, người đi mau đi! Bác
nhỏ cứ để con chăm sóc là được rồi”
Nam Cung Sanh có chút trở tay không kịp, hắn đã phải nịnh Nhược Trúc
mãi, nàng ta mới để cho hắn vào chăm sóc cho Tiêu Tử Y. Ai ngờ kết quả là
mới tiến vào chưa đầy một phút, đã bị Tiêu Trạm đuổi vội ra ngoài. Nhưng
mà đối với khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ như vầy, hắn thật sự không thể cự
tuyệt. Nam Cung Sanh đành bất đắc dĩ thở dài, quan tâm nhìn vào mắt Tiêu
Tử Y, đành lại phải đi phòng bếp làm chút gì đó cho nàng ăn vây,
Tiêu Tử Y gõ nhẹ trán Tiêu Trạm một cái, nhận chiếc bát trong tay bé,
khích lệ bé, “Trạm Nhi đã lớn rồi, có thể chăm sóc được người khác rồi
nha! Bác thật cao hứng quá. Nhưng con cũng phải cẩn thận đừng để lây
bệnh của bác đó, lát nữa cũng phải đi uống một chén thuốc nữa đó nha!”ia
Tiêu Trạm căn bản chẳng để thuốc vào mắt, bé ghé sát bên giường hoan
hỉ, phấn chấn, ngây ngất, mừng thầm trong lòng.
Phụ vương à, từ hôm nay trở đi Trạm Nhi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ
mà người giao cho, tuyệt đối không để cho người đàn ông nào ở gần một
mình với tiểu bác đâu nhé!