Ôi, có lẽ trong tiềm thức của nàng cho rằng Nhược Trúc cũng sẽ bất lợi
với nàng, vì thế mới dùng cách này để nhắc nhở mình đi.
Tiêu Tử Y miễn cưỡng ngồi dậy, có chút không rõ hỏi, “Đồ đạc trong
phòng ta đều bị đổi cả rồi sao? “ Giọng vừa cất lên, Tiêu Tử Y mới phát
hiện ra thanh âm của mình đã khàn khàn không rõ tiếng.
Nhược Trúc đặt chậu nước bên cạnh giường nàng, nghe vậy cười bảo,
“Công chúa, mấy ngày trước Hoàng tôn điện hạ chơi đùa ở trong này,
không phải phát hiện trong tủ có kiến hay sao? Nhược Trúc mấy ngày trước
đã tìm người đổi toàn bộ hết. Những đồ đạc này đều mang từ cung Trường
Tín về đó”
“Cung Trường Tín ư?” Tiêu Tử Y thật sự cho rằng mình đã hét lên, dĩ
nhiên tưởng là nghe nhầm.
“Đúng vậy mà. Không phải Công chúa đã nói qua với Nhược Trúc rồi
sao, cung Trường Tín có một chiếc giường gỗ đàn hương tốt lắm mà lại rất
quý đó sao? Nhược Trúc cứ nghĩ xem ra người rất thích chiếc giường này,
vì thế mới mang toàn bộ đồ đạc hợp với chiếc giường này mang tới hết.
Chắc gần đây công chúa người trở lại tẩm cũng đã lên giường ngủ ngay nên
không để ý tới thôi” Nhược Trúc đã chuẩn bị khăn mặt, nhẹ nhàng giúp
Tiêu Tử Y lau mặt, mồ hôi.
Tiêu Tử Y ngơ ngác nhìn đồ đạc xa lạ trong phòng, không tin nổi lòng
cảnh giác của mình lại kém đến vậy. Đã mấy ngày ở trong phòng mà đồ đạc
bị người ta đổi đi đổi lại mấy lần cũng không phát giác ra. Tiêu Tử Y cụp
mắt xuống, hỏi thản nhiêm, “Nhược Trúc, lúc đổi đồ đạc, có phát hiện ra tờ
giấy nào không?”
“Tờ giấy à? Giấy trông thế nào? Là Hoàng tôn điện hạ bỏ ở đây sao?”
Nhược Trúc lộ thần sắc nhớ lại, hỏi rất chân thành.