Tiêu Tử Y đứng nhìn theo bóng Tiêu Sách, càng cảm thấy người trong
cung điện này thật xa lạ với nàng…
Hôm sau, lúc Tiêu Tử Y mở mắt, thì biết nàng đã bị ốm.
Trong họng như có ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng, mũi thì bị tịt không thở
được, nàng phải há mồm ra thở từng đợt, nhưng không khí nóng đi qua yết
hầu làm cho khô họng, càng làm cho ngọn lửa nóng bên trong thêm nóng
hơn.
Tiêu Tử Y cố mở mắt nhìn từng nét chạm khắc trên trần nhà mơ màng,
cảm giác hình như đã từng rất quen.
Đúng rồi, đó chính là thời điểm nàng mới tới thế giới này, đập vào mắt
đầu tiên chính là hình ảnh như vậy.
Màn rủ thêu hoa tinh xảo, chiếc bàn thợ chạm khoé léo, đồ đạc cổ kiểu
Trung Quốc, lại còn có mùi đàn hương tản ra trong không khí nữa….Tiêu
Tử Y đảo mắt mê man, đầu như bị đốt nóng có chút hồ đồ. Đây là phòng
của nàng sao? Thấy kiểu gì cũng đều hồ đồ cả. Là phòng nàng sao? Sao
kiểu gì lại cứ thấy xa lạ thế chứ?
“Công chúa! Người tỉnh rồi ư?” Một giọng nữ thánh thót từ bên cạnh
truyền tới, làm Tiêu Tử Y theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại.
Đó là một cung nữ, đoan chính đang bê một cái chậu đi tới. Khuôn mặt
cung nữ này rất tuấn tú, dáng người thanh thoát nhẹ nhàng, trên mặt khó
nén nỗi vui mừng….hoặc là kinh ngạc?
Trong nháy mắt Tiêu Tử Y có cảm giác hình ảnh trước mắt giống y lúc
trước nàng mới vừa ở đây. Suýt nữa thì đã cất tiếng hét lên. May là phút
cuối cùng mới tỉnh chút, nhớ đến kẻ ám sát nàng trước đó đã chết rồi, hiện
giờ người đi vào là Nhược Trúc.