Tiêu Tử Y nén giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng không giống như diễn trò
của Nhược Trúc, nàng không biết nên nói thế nào nữa. Đang do dự thì nàng
thấy họng nóng lên, ho mãi.
Nhược Trúc vội vàng rót một chén nước cho nàng, sau đó lao ra cửa sai
cung nữ giúp nàng ta lấy thuốc nóng.
Tiêu Tử Y ho mãi ở trên giường không ngừng, lần đầu tiên cảm giác
được thân thể mình lại yếu đến thế. Cảm giác như bị đá đe núi đổ, như bị
virut ăn vậy, còn nàng thì bất lực.
“Công chúa, Nam Công tử đã mang thuốc tới cho người ạ” Giọng Nhược
Trúc từ bên ngoài bình phong truyền đến, Tiêu Tử Y nhìn thấy theo sau là
một đôi giày nam xuất hiện trước giường.
“Ta…Khụ! Ta không muốn uống thuốc” Tiêu Tử Y vừa nhớ tới bát thuốc
lớn mà hoàng đế uống hôm qua thì bất kể thế nào nhìn đều là thuốc đông y
rất khổ, cảm thấy da gà nổi đầy người.
“Còn nói nữa sao! Hôm qua nếu người nào đó mà ngoan ngoãn uống
thuốc Thái Y sắc cho thì chắc cũng không bị bệnh nặng vậy đâu” Trong
giọng Nam Cung Sanh tràn đầy sự quan tâm, nhưng Tiêu Tử Y lại vẫn nghe
thấy trong đó có tia giễu cợt.
Hừ! Nếu ngày hôm qua người nào đó mà không dẫn ta lên nóc nhà trúng
gió thì ta mới không bị ốm đó chứ! Tiêu Tử Y ngại Nhược Trúc đang bận
rộn bên ngoài bình phong, nên dùng khẩu hình mở miệng cất lên từng chữ.
Được được! Là lỗi của ta, đây không phải là lấy thuốc cháo đến cho nàng
đó thôi! Chắc chắn là dễ uống lắm, không đắng đâu. Nam Cung Sanh cũng
dùng khẩu hình đáp lại. Tiêu Tử Y nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, có chút không
tin thời đại này còn có loại thuốc không đắng.