Nam Cung Tranh xin lỗi lắc đầu, nói tiếc nuối, “Điều này muội cũng
không biết rồi, nhưng quả thật có nghe người ta nói Hạ Lăng từ sau khi từ
yến hội quay về kinh thành thì đã biến mất tăm tích không thấy rồi”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì thấy lòng bồn chồn, Hạ Lăng người này biến mất,
vậy chẳng lẽ nói Hạ Hầu Linh đã bị tóm trở về rồi sao?
Không đúng, nàng vẫn còn phiền não chuyện này làm gì nhỉ? Chẳng phải
là đã quyết tâm không nghĩ thêm chuyện liên quan đến Nam Cung Sanh nữa
đó sao? Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại tự cảnh cáo bản thân mình.
“Công chúa, lão tướng quân Hạ Hầu ở bên ngoài xin được gặp ạ” Thật là
nghĩ đến cái gì thì cái đó đến. Giọng Nhược Trúc bên ngoài cất lên thánh
thót nói.
Phong Uyển Tình cũng không quan tâm Nam Cung Tranh, hai người họ
tiếp tục trao đổi tin tức đôi bên, nhưng thật ra càng nói lại càng tò mò hơn.
Tiêu Tử Y đành chịu, không thể khiến cho người già cao tuổi phải đợi lâu
ha, đành để hai cô gái tán chuyện trong phòng nàng, còn mình thì để cho
Nhược Trúc rửa mặt chải đầu gọn gàng chút rồi đi ra ngoài. Lúc vừa ra đến
sảnh, Tiêu Tử Y chợt nghe tiếng khóc rống của một đứa bé, cái giọng động
trời hãi đất làm quỷ thần khiếp sợ này thật sự đã làm cho nàng chùn bước,
Tiêu Tử Y nghe cũng hiểu rốt cục là người nào.
“Là ai vậy hả?” Tên nhóc đang khóc náo loạn kia căn bản là giống như
hai người đang nói chuyện vậy. Nhưng lúc này bọn trẻ phải đang ngủ trưa
mới đúng chứ, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy nè? Nàng bỗng chốc
bước nhanh hơn.
“Ôi, là lão tướng quân dẫn trẻ con đến sao, chắc là cháu nội của ông ấy
rồi” Nhược Trúc nói có chút phóng đại lên.