Tiêu Tử Y nghe vậy thì lập tức bước chậm lại, cảm thấy do bị cảm chút
mà đầu càng đau hơn, không phải là đến báo danh với nhà trẻ sao?
Rớt nước mắt mất thôi, nàng ghét nhất là loại trẻ con vừa khóc vừa nháo,
xem xem bọn trẻ con trong nhà trẻ của nàng đứa nào cũng rất ngoan nha!
Tuy cũng có chút bướng nhưng từ đầu tới giờ có đứa nào khóc náo loạn quá
thế đâu! Lần này sao hoàng huynh còn chưa ngăn lại cho nàng chứ?
Tiêu Tử Y theo thói quen thầm oán Tiêu Cảnh Dương trong lòng, sau đó
bi ai phát hiện ra nàng quả thật là ỷ lại hắn quá thể. Nàng hẳn là nên tự
mình học cách đối mặt với mọi chuyện chứ. Nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Tử Y
lại càng bước nhanh hơn vào trong phòng khách.
Tiến vào trong phòng, tiếng khóc đinh tai nhức óc nện thẳng tới, làm cho
nàng thấy run rẩy mãi không thôi.