Hạ Hầu cầm bình trà rót một chén đổ vào bụng rồi sắc mặt mới trở lại bình
thường, giận dữ bảo, “Công chúa chê cười rồi, trong nhà nuông chiều một
bảo bối cháu như vậy, cũng tại vợ ta từ lúc Linh Nhi trốn đi mới cầu xin bồ
tát được đứa nhỏ. Ngày thường cha mẹ đều yêu thương chẳng dám đánh
mắng gì, lão phu tự dưng mới dạy dỗ có hai câu thôi mà đã vậy rồi. Aizzz,
thật là chẳng có tiền đồ gì ha!”
Toát mồ hôi, hoá ra là con một ha. À, cũng không phải là con một, đứa bé
này là đệ đệ duy nhất của Hạ Hầu Linh, dựa theo cái thuyết cổ đại trọng
nam khinh nữ thì được coi là con một rồi.
“Được gọi là Hạ HẦu Phụng Chương sao? Tên hay lắm” Tiêu Tử Y vỗ
vỗ Hạ Hầu Phụng Chương không khóc nữa, định thả bé xuống, bỗng chốc
hai tay nhỏ của cậu bé cứ túm chặt lấy quần áo nàng không thả ra, rất có tư
thế lại sắp vỡ đê lần nữa. Hù, làm Tiêu Tử Y đành phải vội vàng bỏ mất ý
nghĩ trong đầu đi, thành thật ôm bé vào lòng. Nếu mà gần gũi đến mợ như
âm thanh của cá heo ấy à, thì chắc màng tai của nàng chịu hết nổi mất thôi
“Hừ! Tên hay lắm sao? Tên hay lắm nó cũng chẳng xứng dùng! Đây thật
mất mặt quá, rất muốn vứt nó ra ngoài để tự sinh tự diệt còn tốt hơn!” Lão
tướng quân Hạ Hầu phẩy tay thở phì phì nói, trông rất phô trương. Có trời
biết được là ông ta có ném bảo bối thật của mình không nữa, nếu vậy kẻ
nhảy dựng lên đầu tiên nhất định là ông ta mất.
Mắt Tiêu Tử Y coi thường Hạ Hầu Phụng Chương, thấy cậu nghe xong
những lời này thì không phản ứng gì, rõ ràng là như nghe được rất nhiều lần
rồi, đã sớm chết lặng. Tiêu Tử Y lấy khăn tay ra chấm nước mắt trên mặt
cho tiểu Phụng Chương, hài lòng nhìn khuôn mặt cực kỳ đáng yêu trắng
nõn rất phù hợp quan điểm thẩm mỹ của nàng. Chỉ là có đôi mắt và chiếc
mũi đều đỏ hồng thôi, song càng nhìn lại càng đáng yêu quá đi, Nàng ngẩng
đầu lên cười hỏi, “Lão tướng quân Hạ HẦu à, không biết hôm nay ngài tới
cung Trường Nhạc là có chuyện gì vậy hả?”