“Nói chuyện hả? VẬy cũng cần lão phu phải tìm được bóng nàng thì mới
được!” Lão tướng quân Hạ HẦu đập bàn một cái, chén trà nhảy lên, kèm
theo một tiếng vang lanh canh rồi mới yên tĩnh trở lại.
”Hả?” Tiêu Tử Y không nói gì, nàng nghĩ đến “Hạ Lăng” mất tích là do
vị nhà Hạ Hầu tóm về, ai ngờ nàng ấy vẫn còn chưa về nhà nữa. Vậy Hạ
Hầu Linh đã đi đâu vậy kìa? Tiêu Tử Y nhớ tới trên yến hội nàng ta lấy
phương thuốc cung đình kia, cảm thấy bất an. Song căn bản không thể nói
thật với vị lão tướng quân Hạ Hầu đang tức giận này được. Chả lẽ nàng
phải nói với ông ta rằng con gái bảo bối của ông đã mang theo xuân dược
trốn đi cùng một người đàn ông rồi, có ý đồ định đẩy ngã đối phương, kết
quả giờ vẫn còn chưa có tin tức gì cả không phải sao?
Im lặng, nàng thật sự chẳng có cách nào nói ra nổi. Nàng sợ đỉnh điện
đến lúc đó sẽ bị lão tướng quân Hạ Hầu làm bật lên, sợ ông ấy chịu không
nổi kích thích mà té xỉu ở chỗ này của nàng.
Vì thế, nàng đành cười trừ bảo, “Tử Y thật sự sau yến hội cũng không có
nhìn thấy qua tiểu thư Hạ HẦu ạ”
Lão tướng quân Hạ Hầu thất vọng ồ một tiếng, trầm mặc hẳn,
Lúc này Hạ Hầu Phụng Chương trong lòng Tiêu Tử Y ngọ ngoạy kêu lên,
“Ông ơi, ông ơi, chúng ta chạy nhanh về nhà đi! Con còn muốn đi Thiên
Kiều mua đồ chơi làm bằng đường đó! Nhanh lên chút đi mà!”
Lão tướng quân Hạ HẦu nổi giận trong lòng, nghe thế như được pháo
châm ngòi, phẩy tay một cái nói, “Công chúa à, nơi này của người không
phải là nhà trẻ gì đó sao? Lo phu nghe nói không phải là chuyên quản lý trẻ
con đó sao? Tên nhóc này cứ vậy để ở chỗ người đi nhé! Dù sao thì đông
lạnh không đến mà có đói chết cũng không có sói tha đâu! Cáo từ!” Nói
xong thì đến cả đầu cũng không quay lại cứ thế sải bước lớn ra ngoài điện.