Tiêu Tử Y đứng sững sờ, không biết là nên đuổi theo hay là buông tiểu
Phụng Chương trong lòng ra, nhưng khi cúi đầu thì thấy cái miệng nhỏ của
tiểu Phục Chương đã méo lại, hít hít mũi, chuẩn bị tư thế sắp khóc rồi.
“Oa oa!”
Tiêu Tử Y bất đắc dĩ trợn ngược mắt lên, thật muốn ngất để quên đi mất
thôi.