Tô Lung Linh và Tô Lâm Lang hai người nhìn nhau, trong đó một bé
cười ha hả bảo, “Tên quỷ thích khóc nhè, chúng ta thật chẳng thích chút
nào!”
Hạ Hầu Phụng Chương hận nhất là bị người khác gọi mình là quỷ khóc
nhè, các cô bé vừa nói xong, chiếc miệng đã khép lại ngoác to ra.
Chị em nhà họ Tô bịt chặt lỗ tai cùng quay về, than thở bảo rằng chẳng
bao giờ để ý tới nó nữa.
Tiêu Trạm nhìn Nam Cung Tiêu, đẩy đẩy cậu ta, “Tới lượt ngươi rồi, đi
khuyên nó đi, đừng để khóc nữa”
Nam Cung Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu TRạm một cái, bất mãn bảo, “Sao ta
lại đi chứ? Sao ngươi không đi đi hả?”
“Ta.. ta còn nghĩ chưa ra cách nào khuyên nó được” Tiêu Trạm sợ hãi nói.
Nam Cung Tiêu không nói gì. Cậu cũng chưa nghĩ ra, chả lẽ nó cũng đã
nghĩ xong rồi ư? Hai bé đẩy qua đẩy lại, bỗng thấy Đàm Tinh Duyệt ở bên
cầm một tờ giấy trắng đi tới Hạ Hầu Phụng Chương.
“A rất hiếm khi thấy nha, Xem thử xem Tiểu Tinh Duyệt chủ động đi đến
khuyên người ta thế nào nha” Lí Vân Tuyển cảm thán bảo.
“Cho dù nó coi thường người khác nhưng chỉ sợ cũng không coi thường
được vị này rồi…” Nam Cung Tiêu hừ khẽ nói.
Quả thật Đàm Tinh Duyệt cố bắt mình không nghe thấy gì nhưng cũng
không thể chống cự nổi âm thanh vống cao lên đến mức thế, vì vậy cậu mới
đi đến trước mặt Hạ Hầu Phụng Chương, lấy tay ra gấp vài cái thành một
chiếc máy bay giấy, rồi ngay trước mặt cậu ta ném thẳng bay lên trời.
Thần giấy biết bay khiến Hạ Hầu Phụng Chương ngây người nhìn, tay
chân quơ lấy, sau đó cũng thử ném trong tay đi, kết quả tay cậu dính bánh,