Tiêu TRạm tiếp tục hỏi kiên trì, “VẬy vì sao ông nội lại không cần ngươi
hả?” Hạ Hầu Phụng Chương ngẩn người, khịt khịt mũi nói, “Chắc là….có
thể do ta thích khóc…Ổng nói ta không có tương lai gì”
Tiêu TRạm thấy cậu cũng không tiếp tục mở tạp âm nữa, khá vui cười
bảo, “VẬy thì đừng khóc nữa! Cố gắng thì sẽ có tương lai, ông nội ngươi sẽ
lại yêu ngươi thôi mà!”
Hạ Hầu Phụng Chương mở to mắt nhìn, đôi mắt đơn thuần và đầu óc giản
đơn nghiêng nghiêng, tuy nhiên trong lúc cậu tự hỏi bản thân thì đã quên
khóc, trong phòng học lập tức khôi phục được sự yên lặng khó tìm. Tất cả
mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cùng xúm lại.
Nam Cung Tiêu gật gật đầu nói, “Đúng rồi, không khóc là tốt rồi! Hiện
giờ ngươi khóc cho ai xem chứ, ông nội ngươi cũng nghe không được, ông
cũng không thương xót cho ngươi đâu!” Hừ, tuổi còn nhỏ mà đầu óc chẳng
có, nghĩ lúc hắn còn nhỏ ý à, khóc chính là vũ khí lợi hại nhất, một khi mà
sử dụng thì bất kể ai cũng ngăn không nổi, nhất định đạt được mục đích.
Nhưng tên nhóc này thì cứ tiếp tục khóc vậy cũng chẳng ích gì ha? Người
nhà nó cũng chẳng có một ai ở đây cả.
Hạ Hầu Phụng Chương nghe không hiểu những lời TRạm Nhi nói trước,
nhưng lại nghe được câu Nam Cung Tiêu bảo ông nội không nghe được hắn
thì lại hiểu ra ngay.
Trong lòng Tiêu TRạm thầm kêu hỏng rồi, còn chưa kịp nói gì để gỡ gạc,
đã thấy Hạ Hầu Phụng Chương vốn đã có chuyển biến tốt đẹp mắt lại bắt
đầu tích đầy nước.
Còn Abe đang trốn ở góc phòng thấy không ổn, không kìm nổi chạy tới
trước Hạ Hầu Phụng Chương cất giọng “Gâu” một tiếng doạ người.
“Oa..! Ông nội ơi! Ở đây có sói a!” Hạ Hầu Phụng Chương nhớ tới lời
ông nội lúc gần đi, bỗng chốc khóc váng lên cao ngất.