Cuối cùng thì cũng có phản ứng rồi. Tiêu Tử Y cười lạnh, nhìn bọ dạng
này của Lí Vân Thanh, chỉ sợ thân phận của Huyền Tung đạo trưởng này
cũng không có nhiều người biết thôi. Điều này càng kỳ lạ hơn, nàng cũng
không quên, trước đây Hoàng thái Hậu dẫn nàng và Lí Vân Tuyển đi bái tế
ở miếu Đông Nhạc, nhưng cũng cách không xa nơi ở của Huyền Tung đạo
trưởng.
“Là bé Tuyển Tuyển bnói với người phải không ạ? Công chúa, thật ra thì
Huyền Tung đạo trưởng đã rời xa thế tục hồng trần lâu rồi, thân phận trước
kia cũng quên cả, hiện giờ cũng toàn tâm toàn ý cầu phúc vì sức khoẻ của
Hoàng Thái Hậu thôi, xin Công chúa đừng bận tâm ạ” anLí Vân Thanh vội
vàng điều chính sắc mặt thất thố lúc này, nói vội qua.
Tiêu Tử Y nhíu mày, nói thản nhiên, “Có phải thế không? Ta cũng không
để ý lắm. Hiện giờ xem ra để ý đúng thực alf Lý công tử mới đúng chứ ạ?”
Lí Vân Thanh cứng ngắc cả người mãi, như bị chạm đến tâm sự, mãi lâu
sau mới thở dài khe khẽ, “Công cháu nói đúng lắm ạ, để ý chính là hja
quan. Nếu công chúa còn nhớ rõ lúc trước ở trên yến tiệc Hải đường lần đầu
tiên đã mở miệng cầu tình cho Hạ quan vì chuyện đó, chắc đã biết rõ thân
phận của hạ quan rồi, thật xấu hổ quá đi ạ”
“Là nhà Lý Thái Nguyên thật sao?” Tiêu Tử Y thốt ra vài tiếng nhẹ
nhàng này, trong lòng không khỏi buồn bã. Gia tộc này có khá nhiều truyền
kù, nhưng đúng vào lúc đó lại sơm bị người ta bóp chết rồi.
“Đúng vậy, chỉ cần hạ quan mang họ Lý một ngày lưng vẫn gánh nặng
thân thế vậy. Ông chú ổng chịu không nổi ánh mắt khác thường của người
khác nên mới đi ở ẩn, lần này là chịu ơn sự triệu kiến của Hoàng Thái Hậu
mới vào cung. Công chúa có thể yên tâm, nếu có mục đích gì khác, vậy
cũng mong người đừng có lo lắng quá nhiều” LÍ Vân Thanh nói kiên định.