Tiêu Tử Y cố rút tay ra khỏi tay Nam Cung Sanh, cúi đầu thản nhiên nói,
“Có chuyện gì lần sau nói, ta đi trước xem có chuyện gì”
Nam Cung Sanh thầm than, buồn bã thất vọng bảo, “Ta đưa nàng đi”
Tiêu Tử Y cũng không nói đồng ý hay không, Nam Cung Sanh thì cho là
nàng đã ngầm đồng ý rồi. Hai người một trước một sau đi đến sân thể dục
đằng trước, ai cũng đều không mở miệng nói chuyện.
Hành lang gấp khúc ngoài điện cách sân thể dục cũng không xa, Tiêu Tử
Y đi hai ba bước thì cũng đã tới, vừa lúc nhìn thấy Nhược TRúc bế Hạ Hầu
Phụng Chương bị quẳng trong hố cát lên,. Tên quỷ thích khóc ấy trên người
vẫn còn dính đầy cát, vẫn khóc không ngừng.
“Sao lại thế hả?” Tiêu Tử Y cúi đầu hỏi Nam Cung Tiêu đứng bên, Nam
Cung Tiêu bĩu môi, nói chút khinh thường, “Không có gì, chúng ta đang
chời đùa vui vẻ ở đây, nó chắc vừa tỉnh ngủ, lúc lắc đi đến, không để ý rơi
xuống hố cát, cứ vậy đó” Nam Cung Tiêu thấy rất không đúng, sau đó phát
hiện ra chính nhị ca mình đi sau Công chúa đến, đắc ý nhìn về phái Tiêu
Trạm cười cười.
Tiêu TRạm mất hứng mím chặt môi, thầm trách mình đã quên sạch
nhiệm vụ mà phụ vương giao cho, lần sau tuyệt đối sẽ không để xaỷ ra như
thế nữa.
Tiêu Tử Y không để ý tới hai bạn nhỏ đang đưa mắt sóng ngầm với nhau,
nàng đón bé Hạ Hầu Phụng Chương từ tay Nhược Trúc, phủi sạch cát trên
mặt và quần áo bé cho sạch, cũng chẳng có cách nào dỗ cho bé ngừng khóc
loạn lên được.
Ôi, lão tướng quân Hạ Hầu này cũng thật dám ném cháu trai bảo bối của
mình đến chỗ nàng mà chẳng thèm quan tâm. Tiêu Tử Y hoàn toàn hết
cách, chỉ đành cố dỗ bé Hạ Hầu Phụng Chương, hy vọng bé khóc mệt rồi
thì ngừng lại.