Nhược Trúc và một cung nữ nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó đi tới
nói nhỏ với Tiêu Tử Y, “Công chúa, nhà Hạ Hầu bên đó có người tới ạ”
“Khoan đã” Tiêu Tử Y không muốn nói việc này trước mặt Hạ Hầu
Phụng Chương, vội đem quỷ khóc nhè cho Nam Cung Sanh ôm, rồi túm lấy
Nhược Trúc sang một bên, “Hạ Hầu nói gì vậy? Khi nào thì đến đón nó đi?”
Nhược TRúc nói lắp bắp, “Chưa nói gì…Công chúa à, nhà Hạ Hầu còn
thu dọn một bọc gì đó của tiểu thiếu gia cho người mang lại đây đó ạ”
“Gì cơ?” Tiêu Tử Y quả thật là không thể tin nổi, cứng họng nhìn về tiểu
yêu tình kia. Chả lẽ dự cảm đã thành hiện thực rồi ư? Con quỷ khóc nhè này
sẽ ở lâu dài trong nhà trẻ sao?
Nhưng ngày lúc ánh mắt nàng quay lại nhìn, thì không ngờ thấy Hạ Hầu
Phụng Chương vươn tay mập nhỏ ra, túm lấy đám râu rậm của Nam Cung
Sanh.
Mà Nam Cung Sanh võ công đầy mình ấy, hai tay thì đang ôm lấy Hạ
Hầu Phụng Chương, lại không biết tránh né kiểu thân mật của tên quỷ nhóc
này, cứ thế trơ mắt nhìn nó túm lấy râu rậm của mình tuột ra…
Tiêu Tử Y dường như không dám chớp mắt chút nào.
Ôi…Hôm nay thời tiết thật là đẹp quá đi...