song sinh nhà họ Tô đang đứng trước mặt mình, bé vui mừng hỏi, “Linh
Lung và Lâm lang à, hai muội có nhìn thấy không?”
Tô Linh Lung lắc lắc đầu, sau đó cười híp mắt nói, “Sao lại nhụt chí thế
hả? Nếu không thấy thì đi túm xuống không phải tốt rồi sao?’
“Đúng vậy đó! Ta sao chẳng nghĩ đến nhỉ?” Tiêu Trạm vỗ tay, cười hơ hớ
nhìn quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Nam Cung Sanh đâu nữa.
“Đi sớm rồi” Nam Cung tiêu nói lành lạnh, “Chú ấy bảo đi làm điểm tâm
ngon cho chúng ta rồi”
‘À, có điểm tâm ăn được lắm…”Tiêu Trạm rất dễ thỏa mãn, nghe thấy có
điểm tâm thì lập tức quên ngay sự kiện vữa nãy luôn.
“Không được đâu không được đâu! Phải hỏi cho rõ chứ, rốt cục có phải
râu của nam thúc thúc kia rớt hay không chứ!” Tô Lâm lang là người đầu
tiên không hài lòng, cô bé vốn là người siêu tò mò nha!
Nam Cung tiêu mất hứng nhìn thoáng qua hai chị em song sinh nhà họ
Tô, sao cậu càng ngày càng thấy ghét các cô bé này thế chứ?
“Ta biết nha…” Một giọng sợ hãi từ sau mấy đứa bé truyền tới.
Các bạn nhỏ đều cùng quay đầu, khi nhìn thấy đứa bé Hạ Hầu phụng
Chương kia đang mút đầu ngón tay hâm mộ nhìn chúng. Thật sự là tốt lắm
lắm nha! Tên nhóc ngốc Hạ Hầu Phụng chương kia giờ mới phát hiện ra nơi
này lại có nhiều bạn nhỏ đến vậy.
“Hở? Đúng rồi! Hỏi ngươi một chút xem có phải lúc nãy ngươi tóm râu
của chú ấy xuống đúng không? Nói mau nào!” Hai chị em song sinh nhà họ
Tô vây quanh cậu một trái một phải, cất giọng hỏi liên tục.