ấy định theo sát bên bác nhỏ không rời rồi!
Nam Cung Tiêu và Tiêu Trạm đều nghĩ giống nhau, nhưng mục đích của
cậu là không muốn cho tiêu Trạm quấy rầy nhị ca mình vàcông chúa cùng ở
bên nhau, vì thế cũng nhấc chân chạy vội theo.
Abe thấy có người chạy, lập tức cũng vui sướng đuổi theo. Dĩ nhiên Diệp
Tầm cũng không để Abe rời khỏi tầm mắt mình, cũng vội vã chạy theo. Chị
em nhà họ Tô giúp vui một tay cũng đuổi theo nốt, đến cả Đàm Tinh Duyệt
đang chăm chú đọc sách vừa lúc xem xong tờ cuối cùng, định về lớp lấy
thêm một quyển nữa, chầm chậm đi về phía lớp học.
Lí Vân Tuyển thấy bọn họ đều nói mưa gọi gió cũng chẳng còn cách nào
đành cúi đầu nhìn xuống Hạ Hầu phụng Chương không biết làm sao, nói ôn
nhu, “ Đi nào, chúng ta cùng đi xem có chuyện gì đã xảy ra nào”
Hạ Hầu phụng chương gật đầu liên tục.
Tiêu trạm và Nam Cung Tiêu chạy như cướp giật về phòng học, gần như
cùng chen đồng thời vào trong cửa.
Tiêu Tử Y nghe tiếng động, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, ‘Trạm Nhi,
Tiêu Nhi, các con chạy vội thế làm gì hả? Có chuyện gì xảy ra sao? Không
phải có Thuần phong ở sân thể dục quản đó sao?’
“A, không có gì…” Tiêu Trạm thở phì phò, kinh ngạc nhìn bác nhỏ nói
chuyện phiếm với người trong lớp học không phải là Nam Cung Sanh, nghĩ
lại cũng chẳng ích gì.
“Không có gì, không có gì, con cùng Tiêu Trạm đang thi xem ai chạy
nhanh tới lớp học trước đó mà” Nam cung Tiêu thấy rõ trong lớp học là
Đàm nguyệt Li chứ không phải là nhị ca mình thì lập tức cùng thống nhất tư
tưởng chung với Tiêu Trạm, dừng lại! Cố thì chỉ ăn quả đắng thôi! Ai cũng
không được tới gần công chúa nửa bước!