“Ha ha, xem ra các con chạy cũng không bằng Abe nha!” Tiêu Tử Y xoa
xoa Abe ôn nhu, cười bảo.
“Đương nhiên rồi, Abe là giỏi nhất mà!” Diệp Tầm đi theo đằng sau cũng
cất tiếng. Tiêu Tử Y cau mày, phát hiện ra mấy đứa bé đều từ sau chạy tới,
nàng không rõ nguyên nhân gì.
Mấy đôi mắt to tròn trong veo đều nhìn thẳng vào Tiêu Tử Y và Đàm
nguyệt Li, dĩ nhiên đến nửa ngày cũng không cất lời.
“Ôi, công chúa à, người đang tâm sự ở đây với Đàm nguyệt Li ca ca
sao?’ Nam Cung Tiêu nghĩ không thể cứ mắt to mắt nhỏ nhìn mãi được nên
mở miệng giả vờ ngây thơ vô tội hỏi.
Tiêu Trạm phối hợp ăn ý cùng nhào vào lòng Tiêu Tử y làm nũng, “Bác
nhỏ à, hai người đang nói chuyện gì thế? Con cũng muốn nghe nữa cơ!”
Lí Vân Tuyển đứng xa xa nhìn chúng, lòng dạ biết rõ chúng là vì chuyện
gì. Cô bé thở dài, cúi đầu nhìn xuống Hạ Hầu Phụng Chương bảo, “Xin
hoan nghênh tới nhà trẻ hoàng gia. Nhưng sau này, ngàn lần đừng có học
hai vị ca này nhá"