Hạ Hầu phụng Chương mút mút đầu ngón cái, phát giác ra mọi người
đang tập trung nhìn vào mình, nỗi sợ hãi lại bùng lên, may là cuối cùng
cũng không ngoác mồm ra khóc, khịt khịt chiếc mũi hồng hồng nói non nớt,
“Ta rất thích sờ râu của ông nội ta đó nha! Râu của thúc thúc này không
trắng như râu ông nội ta nha! Nắm được cũng không mềm như râu ông nội
của ta nha….”
“Rốt cục là có giật râu xuống hay không hả?” Nam Cung tiêu vốn chẳng
có cảm tình gì với Hạ Hầu phụng Chương, nghe thấy bé nói thế nào cũng
không nói vào điểm chính, chịu hết nổi cắt ngang lời của bé.
“Ôi….ôi….ta…..ta cũng không chú ý mà…giật xuống….hình như vừa
nãy cũng không mà…” Hạ Hầu Phụng Chương bị giọng hung dữ của Nam
Cung Tiêu rống lên, lập tức mếu máo, trông rất đáng thương. Có thể là vì
khóc gần hết cả trưa nên đã quá mệt, cuối cùng giọng phát ra cũng không
lớn nữa.
“Thế mà ngươi còn nói là mình biết nữa chứ?” Tiêu Trạm cũng mất hứng,
đúng là mất công làm mọi người mong đợi.
Lí Vân Tuyển thấy Hạ Hầu phụng chương đáng thương, vội trách móc
hai người hà khắc bảo, “Sao thế? Người ta vốn chẳng phải tự nguyện đến
dây rồi, các ngươi còn không đối xử tốt với nó một chút sao?”
Hai người Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu cùng nhìn nhau, sau đó cùng hừ
lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi.
“Được rồi, cả công chúa cũng không thấy đâu nữa! Hình như là đang nói
chuyện với ai ở trong phòng học đó!” Diệp Tầm vỗ vào thân hình sắp cao to
của Abe. Cậu và nó cùng chơi trò máy bay giấy đúng lúc nhìn xuyên qua
cửa sổ lớp học thấy trong phòng có người.
“Ôi, vậy ta cũng đi!” Tiêu Trạm kêu lên một câu, là người đầu tiên chạy
về phòng học. Chẳng trách Nam Cung Nhị ca cũng không thấy, chắc huynh