Tiêu Tử Y nhìn hai vóc người nho nhỏ bảo hộ mình thì thấy trong lòng
rất ấm áp.
Nhưng Đàm Nguyệt Li lại rất nóng nảy, nhìn về phía Tiêu Tử Y cầu cứu,
“Công chúa à, người đừng có giống bọn trẻ làm quá lên như thế được
không?” Trong bộ não bé nhỏ kia của nàng nghĩ gì, tưởng hắn là kẻ đào mỏ
sao? Đầu năm nay tiền lời lãi lại được ít vậy sao?
“Không được nói chuyện với bác” Tiêu Trạm là người đầu tiên cất tiếng.
“Đúng đúng! Nói chuyện trong người sẽ có em bé đó! Cấm không được
nói!” Nam Cung Tiêu cũng hùa theo.
Tiêu Tử Y nhìn bộ dạng kinh ngạc của Đàm Nguyệt Li, lại khiến trong
lòng nàng thấy thích thú. Tuy vậy bề ngoài cũng muốn nể mặt mũi hắn
chút, dù sao nàng vẫn còn phải nhờ cậy hắn nhiều. Vì thế Tiêu Tử Y cười
xoa xoa đầu hai nhóc quỷ bảo, “Không sao. Không nghiêm trọng như vậy
đâu!”
“Thế bác nhỏ và ca ca Nguyệt Li nói gì vậy? Nói ra xem nào” Tiêu Trạm
nói buồn buồn. Bé có linh cảm mãnh liệt là có nguy cơ bác nhỏ sẽ bị người
khác cướp đi, chẳng qua không phải Đàm Nguyệt Li ca ca thôi, nhưng bé
vẫn phải đề phòng, phải cách thật xa ra!
Đàm Nguyệt Li ngẩn người, cùng đánh mắt với Tiêu Tử Y, những gì bọn
họ nói không thể nói trước mặt bọn trẻ được.
“Ôi, chẳng lẽ không tiện nói sao?’ Nam Cung Tiêu mắt sắc liếc nhìn ánh
mắt hai người giao nhau.
“Đương nhiên là không phải rồi” Tiêu Tử Y nghĩ chút, quyết định nhân
cơ hội này nói ra, “Là như vầy, vài ngày nữa sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi.
Nhà đại gia các con chắc chưa bao giờ biết ngày quốc tế thiếu nhi này đâu
nhỉ! Ngày quốc tế thiếu nhi này chính là ngày hội của trẻ em” Thực ra ở đây