tính theo lịch âm mà ra, tuy vậy cũng không sao, nàng chắc chắn quyết định
phải tạo cho bọn trẻ được biết đến ngày quốc tế thiếu nhi, là ngày tốt nhất
hạnh phúc nhất trong năm mới được.
“Ôi, Được ăn tết sao?’ Trẻ con bao giờ chả thích những cái mới, ai ngờ
nghe Tiêu Tử Y nói vậy, chẳng ai thèm hỏi lai lịch cái ngày quốc tế thiếu
nhi này thế nào, cả đám cứ reo ầm lên vui sướng.
Đàm Nguyệt Li thì cười khổ. Vừa rồi hắn và Tiêu Tử Y đang giằng co
với nhau nên giải thích ngày hội này thế nào với bọn trẻ. Ai ngờ Tiêu Tử Y
lại dự đoán đúng hoàn toàn, bọn trẻ chẳng một đứa nào thèm để ý chút điểm
ấy cả.
Tiêu Tử Y tung ánh mắt thắng lợi về phía Đàm Nguyệt Li, nàng đã nói
rồi mà! Đứa trẻ chỉ cần có quà là sẽ vui sướng rồi. Giống như nàng vậy hiện
giờ cũng không biết vì sao lại có “ngày mồng 1 tháng sáu” ngày quốc tế
thiếu nhi nữa, chẳng phải trước đây không lâu năm nào cũng có ngày này
hay sao?
“Bác nhỏ à, ngày hội đó có trò chơi nào hay không ạ?” Tiêu Trạm ghé lên
đùi Tiêu Tử Y hỏi tiếp. Bọn bé quan tâm nhất chính là điều này.
Tiêu Tử Y ngẫm nghĩ đôi chút, trước đây lúc cha mẹ nàng còn sống, nàng
trải qua ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ biết bao, cho dù cha mẹ nàng có bận
bao nhiêu chăng nữa thì vẫn dẫn nàng đi công viên chơi. Ở trường học còn
được nghỉ một ngày.
Tuy vậy nơi đây c không có công viên để chơi, giờ phải làm sao đây?
Lúc ở yến tiệc hè, hai bên sảnh nàng cũng bố trí một số ít trò chơi thi thố
cũng không đến nỗi tệ lắm, đến cả thanh niên cũng đều thích tham gia.
Nàng có thể bảo Đàm Nguyệt Li đi mua một miếng đất ở kinh thành, tạo ra
tên cho công viên. Hừ hừ, tuy kỹ thuật cổ đại gắn với trò Disney không ổn
lắm nhưng nếu dùng nguyên lý học vẫn áp dụng thành công. Thành công