Tiêu Tử Y cầm chắc chiếc bình sứ men xanh chứa hương liệu kia, ngồi
trong bóng đêm ngẩn ngơ.
Hay tại nàng lo lắng quá ư? Tâm tình Tiêu Tử y càng nghĩ càng loạn, hận
không thể để Nam Cung Sanh hiện tại bất ngờ hiện ra trước mặt nàng, như
vậy nàng có thể hỏi thẳng cho rõ, cũng đỡ hơn nàng hiện giờ như đang bị
tra tấn vậy.
“Kẹt…” Như đáp lại tiếng lòng của Tiêu Tử Y, cánh cửa bỗng chốc có
người đẩy ra.
Tiêu Tử Y chột dạ lập tức lắc mình tránh chỗ tối sau cánh tủ. Sau đó một
giây sau thì nhìn thấy bóng Nam Cung Sanh uống say khướt lảo đảo vào
phòng, ngã xuống giường.
Ôi….tại sao nàng lại trốn chứ? Tiêu Tử Y bị phản xạ có điều kiện của
mình mà hối hận mãi. Không phải là nàng muốn nói chuyện với hắn đó
sao? Nhưng mà Tiêu Tử Y nhìn thấy bộ dạng say như điếu đổ của nam
Cung Sanh thế này thì còn nói chuyện được gì nữa chứ?
Đúng thật là, đến cả mặt mũi và quần áo cũng không rửa không thay cứ
ngủ như vậy sao? Thật đúng là bẩn quá đi. Hơn nữa đến bộ râu xồm kia
cũng không gỡ xuống. Tiêu Tử Y bĩu môi, nghe thấy tiếng ngáy của nam
Cung Sanh bắt đầu vang lên trong nhà, bất chợt nàng nghĩ nếu lúc này mình
mà đi soát người thì có thể tìm được bản chép tay của Hoàng Hậu độc cô
hay không nhỉ?
Nếu bình thường thì tuyệt đối nàng cũng không dám nghĩ đến chuyện
này. Dù sao Nam Cung sanh cũng có võ công, nếu nàng muốn hắn không
phát hiện đến gần đều là vấn đề khó nhất. Song hiện giờ hắn lại say rượu,
chỉ cách nàng có ba bước chân, thậm chí nàng có thể men theo ánh trăng len
vào phòng thấy rõ là bộ râu giả gắn vào.