“Công chúa….” Nhược Trúc định nói lại thôi, trầm tư một chút, cuối
cùng đành thở dài bảo, ‘Công chúa, Nhược Trúc vẫn cứ nói ra ạ. Chuyện
này hình như là bị ấm ức gì đó, cố nhịn xuống thôi ạ”
Tiêu Tử Y lại càng hoảng sợ, xem sắc mặt khó xử của Nhược Trúc lại
càng không phải giả vờ, doạ cho nàng phải hỏi tiếp, ‘Xin chỉ giáo cho?”
Nhược Trúc cười khổ nói, “Chắc công chúa cũng không rõ lắm địa vị của
Độc Cô Phiệt ạ. Trước đây Độc Cô Phiệt là phụ tá cánh phải của Tuỳ Đế,
nhưng tại thời điểm nhà Tuỳ không khống chế nổi chiều chính sinh ra đại
loạn mà biến thành. Đồng thời lại được Cao Tổ ủng hộ nữa. Ông ta trao đổi
điều kiện là địa vị của Độc Cô Phiệt gắn với Hoàng gia vĩnh viễn giàu
sang”
“Hở? Lời này là thế nào vậy?’ Tiêu Tử Y nghe vậy thấy lạ, lại có người
có năng lực làm hoàng đế mà không lo sao?
“Không thể tin được hả?’ Trầm Ngọc Hàn lúc này nhảy lên xe ngựa, tám
chuyện về Độc Cô Phiệt, đây là chủ đề mà hắn nói không biết mệt mà.
“Anh sao lại lên đây thế hả?’ Tiêu Tử Y trừng mắt liếc hắn một cái, tên
này đến cùng có phải là ngự tiền thị vệ không nhỉ? Sao cứ tuỳ tiện vậy chứ?
“Điều này ta gọi là hộ vệ thiếp thân đó” Trầm Ngọc Hàn rỗi hơi nói,
“Tiếp này, nói đến nhà Độc Cô, công chúa không phải rất tò mò với nhà họ
Độc Cô đó sao? Bản thân ta là hiểu rõ nhất nhá. Nghe nói là nhà họ Độc Cô
có tổ huấn. không được chiếm ngôi vị hoàng đế nhà Tuỳ, vì thế mới lựa
chọn dựng lên một vị hoàng đế bù nhìn”
“Tổ huấn à?’ Tiêu Tử Y đột nhiên nghĩ đến, cái vị Độc Cô Phiệt này
không phải là con cháu của hoàng hậu Độc Cô đó ư? Tám chín phần là do
Hoàng Hậu Độc Cô lập ra quy củ rồi, không cho phép đời sau chém giết
cướp đoạt thiên hạ nhà Tuỳ. Tiêu Tử Y nhớ tới đêm qua tận mắt thấy quyển