trị một quốc gia tốt thì rất khó, xem ra trong lịch sử một triều đại tồn tại lâu
đời là không thể. Nhưng để duy trì tốt một quốc gia thì lại tương đối dễ, ví
dụ như là khúc phụ Khổng phủ đó”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì im lặng, nói ra một chút thì cũng đúng, cứ coi
như là nàng đã sinh hoạt qua ở thời đại kia đi, nhà họ Khổng cũng chỉ là
một gia tộc cổ xưa mà vẫn nổi bật trên mỗi võ đài thế giới, bất kể là triều
đại phong kiến nào trong lịch sử, đều đem nhà họ Khổng tôn sùng lên cao
ngất. Một triều đại thì có thể kéo dài được bao lâu? Cho dù huy hoàng trải
qua mấy ngàn năm đi chăng nữa, thì nhất định cũng có lúc sẽ bị người khác
đuổi tận giết tuyệt. Lại còn chưa kể đến huyết thống hoàng gia tranh giành
quyền lực đến mức cốt nhục tương tàn, anh sống ta chết. Nói đến hoàng tộc
thực tế so với những gia đình bình thường còn chẳng bằng.
Ánh mắt Hoàng Hậu Độc Cô có thể độc đáo như thế, đều là kẻ xuyên
không, Tiêu Tử Y tự biết nàng còn kém xa so với Hoàng Hậu Độc Cô kia
rồi.
Tiêu Tử Y nghĩ thần mặt ra, nàng vốn chẳng hứng thú gì với bản chép tay
của Hoàng Hậu Độc Cô trong tay Nam Cung Sanh kia, nhưng thông qua
chuyện này nàng cảm thấy mình cần phải đọc. Cũng chẳng trách được Nam
Cung Sanh sau khi đọc qua thì cả đời đều xem như không giống lúc trước.
Thế nhưng sao bản chép tay của Hoàng Hậu Độc Cô lại phải truyền tay
đến tận tay Nam Cung Sanh chứ? Mà cả một gia tộc lớn như Độc Cô Phiệt
thì lại không thể có được chính bản duy nhất của tổ tiên mà lại phải lưu lạc
bên ngoài?
Trầm Ngọc Hàn vẫn còn lải nhải nhiều chuyện về Độc Cô Phiệt, “Vì thế
mới nói Độc Cô Phiệt tuân thủ nghiêm ngặt những lời tổ huấn để lại của tổ
tiên mình, kiên quyết không dính dáng gì đến ngôi vị Hoàng đế hay công
khai ủng hộ cho hoàng tử nào đó, vì thế trong mắt bệ hạ mỗi một thế hệ