rõ ràng có rất nhiều sách nhưng trên giá sách lại chẳng thấy tý bụi nào, đủ
thấy chủ nhân ở đây là người yêu sách, bảo vệ sách đến mức độ nào.
Tiêu Tử Y nghĩ vậy, cảm thấy bình tĩnh lại, cất giọng hơi cao lên nói,
“Vãn bối Tiêu Tử Y, cầu kiến lão chủ Độc Cô Phiệt”
Nàng vừa dứt lời, thì ở giá sách thứ ba thứ tư gì đó có tiếng bánh xe
chuyển động truyền đến.
Tiêu Tử Y không dám tin mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn một
ông lão xuất hiện trước mắt nàng, mà ông ấy lại đang ngồi chính là cái ghế
kia, nếu như nàng không nhìn nhầm thì đó chính là xe lăn….